Chương 24: Nổi danh
Quần chúng đi theo dưới sự nơm nớp lo sợ trông coi Chu Lệ ăn xong bữa cơm này, thái tử khẩn trương đến bụng cũng co rút, lợn rừng lộc hoang cái gì cũng ăn không ra mùi vị.
Cơm nước xong Chu Lệ tiến vào xe ngựa, quay đầu lại nói với Tiết Trạm: \”Tiết ái khanh tiễn trẫm một đoạn đường chứ?\”
\”Vâng, Hoàng Thượng.\” Hắn đánh ánh mắt cho Ngô Dụng ý bảo mang đội trở về, lập tức xoay người tiến vào xe ngựa.
Chu Lệ chỉ đối diện thái tử: \”Ngồi.\”
Tiết Trạm nhấc y bào ngồi vào đối diện.
Xe ngựa di chuyển, Chu Lệ nhìn chằm chằm Tiết Trạm: \”Ái khanh nói thật cùng trẫm, Hổ Báo Doanh của ngươi đến tột cùng ngươi tính thế nào?\”
\” Trạm muốn tạo một đội kì binh tuyệt tích linh hoạt đa dạng. Lên ngựa có thể mã chiến, xuống ngựa có thể lục chiến, vào rừng có thể dã chiến, xuống nước thậm chí có thể thuỷ chiến.\”
Thái tử nhíu mi: \”Muốn trở thành kì binh thì một nghìn binh có phải quá ít hay không?\”
\” Chỉ cần sử dụng thật là tốt, mười người cũng là kì binh.\”
Thái tử trầm ngâm, Chu Lệ điểm điểm Tiết Trạm: \”Dã tâm quá lớn.\”
\”Hành động nào thì trước đó cũng chính là tưởng tượng. Trạm định ra mục tiêu đạt được, mỗi ngày chẳng sợ chỉ đi nửa bước, một ngày nào đó cũng có thể đi đến.\” Tiết Trạm cười tự tin: \”Huống chi thần có rất nhiều kiên nhẫn cùng thực lực, thiếu chính là một chút thời gian.\”
\” Vậy ái khanh dự định trong bao lâu?\”
\” Việc này tạm thời không thể trả lời Hoàng Thượng. Tiềm lực của con người là vô hạn, có lẽ ba năm, có lẽ năm năm, có lẽ chỉ cần một năm, Trạm chỉ có thể cam đoan một việc, đó chính là dốc hết toàn lực.\”
Chu Lệ nở nụ cười: \”Xem ra ái khanh đang cho trẫm ăn bánh vẽ nha. Bất quá cái bánh vẽ này trẫm thích ăn.\” Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiết Trạm, ngữ khí có chút nghiêm nghị \”Đừng khiến cho trẫm thất vọng.\”
Tiết Trạm khom gối quỳ xuống: \”Nhất định không phụ sở vọng của Hoàng Thượng!\”
\”Hảo! Vậy trẫm sẽ chờ xem.\”
Nửa đường Tiết Trạm xuống xe đứng phía sau xe ngựa.\” Cung tiễn Hoàng Thượng.\”
Nhìn theo xe ngựa rời đi rồi, Tiết Trạm mới dắt ngựa hộ vệ đưa tới, xoay người lên ngựa, nói câu tạ ơn, đánh ngựa quay về Hổ Báo Doanh. Lúc đó cả đám Ngô Dụng cũng vừa mới trở về, vừa lúc tập hợp ở diễn võ trường.
\” Trưởng quan hảo! ! !\”
Tiết Trạm nháy mắt: \”Xem ra các ngươi đã có tỉnh ngộ. Tốt lắm.\”
\” Không hảo bằng trưởng quan!\”
\”. . . . . .\” Chiêu vỗ mông ngựa này là học ai?
\”Không nói lời vô nghĩa! Các ngươi đã có giác ngộ, vậy ngay lập tức bắt đầu!\”
\”Từ giờ ta tự mình huấn luyện cho các ngươi! Khổ cũng tốt mà mệt cũng thế! Đều nghẹn cho lão tử!\”
\” Không nghẹn được cũng phải nghẹn! Huấn luyện của các ngươi chỉ vừa mới bắt đầu, hiểu chưa? !\”