Chương 103: Nghĩ cách cứu viện (Tam)
\”Quốc, Quốc công gia?\”
Đừng hỏi tại sao lâu gặp như vậy mà khi nhìn thấy người trong lòng lại sợ hãi, đơn giản là sắc mặt Chu Kì Lân quá khó xem nha, thịnh thế mĩ nhan kia cũng so được với Diêm La vương rồi, còn kém thành băng tra nha!
\”Quốc, Quốc công gia, ngài làm sao đến đây?\”
Chu Kì Lân trầm mặc không nói trực tiếp nâng đao nhỏ đập bể khóa giữ cửa, lão Cửu thật vất vả tìm kiếm ra cái chìa khóa lại yên lặng đem cái chìa khóa bỏ lại, tiến vào phòng giam giúp đỡ đem Tiết Trạm trên hình giá kéo xuống.
Tiết Trạm được dìu ngồi vào trên mặt đất, sau lưng gấp gáp nháy mắt với lão Cửu. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi ai tới không tốt sao, làm sao đem vị tổ tông này dẫn đến đây?
Lão Cửu gửi lại ánh mắt thuộc hạ có biện pháp nào đâu, thuộc hạ chỉ phụ trách tiếp người đến, chủ tử muốn trách thì trách người bên ngoài đi kìa!
Chu Kì Lân nghiêm mặt lạnh mở quần áo hắn.
Một cây thiết liên đen kịt xuyên thủng xương tỳ bà bên trái, sau đó đi vòng qua lưng, từ phía sau xuyên thủng xương tỳ bà bên phải, hai đầu gần như buông xuống đến bên hông, mà xương tỳ bà trước sau bốn lỗ máu cực đại, vết máu nứt ra khi dụng hình đã sớm khô cạn, nhưng có thể nhìn ra thảm thiết cùng tàn khốc ngay lúc đó!
Mà hiện tại, bởi vì thiếu y ít dược, bốn lỗ máu quanh thân huyết nhục lộ ra đã muốn hư thối, màu sắc xám tro khô héo không còn giống màu máu, mà không chỉ có huyết nhục hoại tử, cũng có những vùng da thịt sưng đỏ nhiễm trùng màu sắc không khỏe mạnh, xung quanh có một số chỗ vẫn còn lộ ra tơ máu!
Nhìn thấy mà ghê người! Cực kỳ tàn ác! Đây vẫn chỉ là bên ngoài, có thể suy ra miệng vết thương bên trong, chỗ huyết nhục cùng thiết liên tương liên thảm trạng ra sao!
Chu Kì Lân hô hấp muốn ngừng, đau lòng, hối hận, hận ý, cùng với hận không thể thay hắn nhận lấy đau đớn này!
Lão Cửu thì hốc mắt trực tiếp đỏ lên, sốt ruột nhìn thiết liên: \”Đây còn có khóa sao?\”
Chu Kì Lân tập trung nhìn vào, đầu khóa tinh xảo so với thiết liên còn muốn sâu hơn, khóa chết lỗ máu quanh thân.
Tiết Trạm lé mắt xem: \”Đây là khóa huyền vũ, một khóa cần hai thanh chìa khóa, không có chìa khóa người thường gần như không thể mở ra.\”
Lão Cửu nhất thời vừa sợ vừa giận: \”Hán vương này làm sao dám? Quả thực heo chó không bằng! Chủ tử vì giang sơn của Chu gia bọn họ lập bao nhiêu công lao hãn mã, nhiều năm qua chém giết chiến trường như vậy, lập bao nhiêu quân công, giết bao nhiêu địch nhân cũng không chịu thương thế nặng như vậy, gặp tội lớn như vậy!\”
Trên chiến trường địch nhân giống như lang hổ cũng không gây tổn thương như vậy, kết quả đến Chu gia lại làm cho bị thương nặng! Lão Cửu lập tức cũng muốn quẳng gánh mặc kệ!
Chu Kì Lân bình tĩnh lấy thuốc bột ra rắc lên vết thương.
Tiết Trạm chịu đựng xung động, trừng lão Cửu: \”Đừng đem Hán vương cùng Hoàng Thượng nói nhập làm một.\”