Kiếm pháp của Quý Quan Kỳ khác biệt hoàn toàn với kiếm đạo truyền thống của Vạn Kiếm Tông. Từ lâu, Hứa Kiếm Tam đã rất muốn có cơ hội được thỉnh giáo y một trận cho thỏa lòng mong mỏi.
Chỉ là hai người không thân thiết, hắn lại chưa tìm được thời điểm thích hợp để mở lời.
Lần này, nhân dịp Vạn Kiếm Tông mở Tàng Kiếm Các, mời đông đảo kiếm tu khắp nơi đến tham dự, Quý Quan Kỳ thân là Kiếm Tôn tất nhiên cũng có tên trong danh sách khách mời.
\”Sư tôn, thư mời lần này… ta muốn đích thân giao cho Quý huynh.\”
Hứa Kiếm Tam lên tiếng, ánh mắt mang theo ý cười:
\”Từ lần chia tay ở đại hội tông môn đến nay, cũng đã ba năm chưa gặp lại.\”
\”Ngươi muốn nhân cơ hội này thỉnh giáo \’Vạn Kiếm Quy Tông\’, đúng không?\”
Tông chủ Vạn Kiếm Tông liếc nhìn, dường như đã nhìn thấu ý đồ của hắn, khẽ mỉm cười gật đầu.
\”Đi đi. Với tính cách của y, nếu ngươi mở lời, chắc chắn sẽ không giấu nghề đâu.\”
\”Vâng, sư tôn.\”
Hứa Kiếm Tam chắp tay thi lễ, lĩnh mệnh xuất phát.
Từ Vạn Kiếm Tông đến nơi Quý Quan Kỳ đang ở vốn đã không gần, huống chi dạo gần đây Quý Quan Kỳ và Ô Hành Bạch lại đang cùng nhau du ngoạn đến tận vùng cực bắc. Hai người mấy năm nay sống tiêu dao tự tại, rong ruổi khắp giang hồ, cuộc sống khoái ý biết bao.
\”Quan Kỳ, đây là gì?\”
Ô Hành Bạch cầm kiếm trong tay, tùy ý vẽ một đường kiếm hoa trên mặt đất rồi gọi:
\”Ngươi đến xem thử đi.\”
\”Không xem.\”
Quý Quan Kỳ lười biếng nằm tựa trên ghế, ánh mắt dõi theo Ô Hành Bạch, chỉ cảm thấy cả thắt lưng đau nhức từng hồi.
Y vẫn còn đang giận, chẳng buồn liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói:
\”Cút đi.\”
\”Không được đâu.\”
Ô Hành Bạch thu kiếm lại, chậm rãi bước đến gần, nửa quỳ bên cạnh Quý Quan Kỳ, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên thắt lưng y.
Vừa giúp y giảm đau, hắn vừa cười tươi nhận lỗi:
\”Ta biết sai rồi.\”
\”Cút.\”
Quý Quan Kỳ yếu ớt đẩy hắn ra, nhíu mày, giọng không chút nể nang:
\”Ngươi lần nào cũng nói vậy, hứa rằng lần sau sẽ tốt hơn. Nhưng chưa từng có một lần nào khá hơn cả.\”
\”…\”
Bị chê thẳng mặt, Ô Hành Bạch lúng túng im lặng, gãi mũi một cái, rõ ràng là chột dạ.
Đúng lúc này, Hứa Kiếm Tam vừa vặn đến nơi, liền chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng ấy.
Tuy hắn từ trước đến nay luôn tập trung tu kiếm, không để tâm đến chuyện đời thường, nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy ngại ngùng.