\”Chuyện này không liên quan đến ngươi, quay về đi.\”
Ánh mắt Ô Hành Bạch dừng lại một thoáng trên người Kiều Du, sau đó lạnh lùng thốt ra từng chữ, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào:
\”Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến.\”
Kiều Du thực sự có chút e ngại Ô Hành Bạch. Hắn hiểu rõ người trước mặt là ai, cũng biết rõ sự đáng sợ của y. Nhưng giờ phút này, hắn không thể lùi bước, không thể bỏ qua, chỉ có thể cắn răng, đối diện thẳng thắn:
\”Sư tôn! Y là đại sư huynh của ta! Ta không thể không lo cho y!\”
Biểu cảm của hắn lúc này hoàn toàn khác với vẻ lãnh đạm thường ngày.
Không còn là thiếu tông chủ lạnh lùng, cao ngạo, mà là một đệ tử sốt sắng, khẩn thiết, gần như khẩn cầu.
Ô Hành Bạch cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên dáng vẻ đang quỳ dưới đất của Kiều Du. Trong lòng y chợt dâng lên một cảm giác khó tả, như thể có điều gì đó mơ hồ hiện ra, dẫn đến một suy đoán không mấy dễ chịu.
Ánh mắt y dần trầm xuống, khóe môi khẽ mím lại, vẻ mặt càng thêm khó đoán.
Kiếp trước, Kiều Du không biết bằng cách nào lại có thể phát hiện ra chuyện Quý Quan Kỳ từng thay y chịu phạt.
Sau đó, hắn đã liều lĩnh xông thẳng đến Trấn Nam Điện, không sợ trời, không sợ đất, chỉ để hỏi cho rõ ràng. Hắn thậm chí còn định đoạt lấy thi thể của Quý Quan Kỳ.
Cuối cùng—
Hắn đã đánh cắp thanh Quân Tử Kiếm.
Thế nhưng thanh kiếm ấy chẳng ở bên hắn được bao lâu, vì sau đó lại bị Tiêu Đường Tình đoạt đi.
Tất nhiên, kết cục cuối cùng—Quân Tử Kiếm vẫn quay trở về tay Ô Hành Bạch.
\”Chuyện này không phải việc ngươi nên nhúng tay vào.\”
Giọng nói của Ô Hành Bạch vẫn lạnh như băng, không hề dao động.
Y lướt qua Kiều Du như thể hắn hoàn toàn không tồn tại. Kiều Du muốn níu lấy vạt áo y, nhưng vừa mới vươn tay ra, đã bị linh lực cản lại, chấn văng ra xa.
Một ngụm máu từ miệng hắn phun ra, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ. Gắng gượng bò dậy từ mặt đất, hắn tiếp tục lao đến, tiếp tục cầu xin, không ngừng gọi:
\”Sư tôn!\”
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa mật thất đã khép lại, lạnh lùng đóng chặt ngay trước mắt hắn.
\”Sư tôn!\”
Kiều Du hét lên như phát điên:
\”Sư tôn! Người không thể không quan tâm đến Quý Quan Kỳ! Nếu không—người sẽ hối hận! Người nhất định sẽ hối hận!\”
Kiếp trước, chính mắt hắn đã chứng kiến Quý Quan Kỳ chết ngay trước mặt Ô Hành Bạch.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ vẻ kinh hãi đột ngột hiện lên trên gương mặt y lúc đó—sự bối rối đến tuyệt vọng, dáng vẻ điên loạn ôm chặt thi thể Quý Quan Kỳ mà không biết phải làm gì, không biết phải xử lý ra sao.