8 [Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi – Chương 6: Một Ngụm Máu Bầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

8 [Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi - Chương 6: Một Ngụm Máu Bầm

Ta không yêu hắn

Kiều Du trở về đúng vào ngày trước khi tông môn đại điển diễn ra. Kiếp trước, hắn cũng về vào thời điểm này.

Quý Quan Kỳ vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi đó hắn đạp tung cửa gỗ, ném một đống đồ linh tinh lên giường y, nói là tiện tay mang về làm quà.

Nhưng thực tế, đó toàn là những thứ hắn chọn qua rồi, cảm thấy không cần nữa nên tiện tay vứt cho y.

Kiều Du có tính tình nóng nảy, lúc còn ở tông môn luôn dễ dàng gây sự với người khác, mà thường thì hắn sẽ dùng vũ lực đè bẹp đối phương.

Quý Quan Kỳ nhiều lúc thấy chướng mắt, lên tiếng khuyên can, kết quả lại bị lôi vào thành mục tiêu chung để công kích.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Kiều Du có thiên phú xuất chúng, lại còn là con trai duy nhất của tông chủ.

Hắn có đủ tư cách để kiêu ngạo.

\”Lần này ta đã kịp trở về đúng lúc!\”

Kiều Du vừa đến đã tìm ngay Tiêu Đường Tình, đứng bên cạnh hắn nói:
\”Nghe nói hai ngày trước sư tôn xuất quan, nhưng sau đó lại đột ngột bế quan lần nữa. Chuyện này có thật không?\”

\”Dù sao bên ngoài cũng đồn ầm lên rồi\”

\”Có người bảo sư tôn thấy trong đám tu sĩ năm nay có một thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nên muốn thu nhận làm tiểu sư đệ, vì thế mới xuất quan sớm.\”

\”Lại có người nói sư tôn bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc bế quan… đủ loại suy đoán.\”

Hắn chậc lưỡi: \”Ngươi có biết gì không?\”

\”Ta biết không nhiều hơn ngươi là bao.\”

Tiêu Đường Tình đáp.

\”Mấy ngày qua ta không ở dây, chỉ có ngươi với Quý Quan Kỳ ở cùng nhau, có thấy phiền không?\”

Kiều Du cười cười, vai Tiêu Đường Tình nhưng bị đối phương tránh đi. Y hừ một tiếng, cười nhạt:

\”Ta đến giải cứu ngươi đây. Ngươi nói xem, nếu thế gian này không có Quý Quan Kỳ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao…\”

\”Kiều Du.\”

Tiêu Đường Tình nghiêm giọng: \”Đừng ăn nói bừa bãi.\”

\”Ngươi chẳng phải cũng nghĩ như ta sao? Giả vờ làm gì chứ?\”

Kiều Du khoanh tay, cười lạnh:

\”Được làm đại sư huynh của chúng ta, đó đã là phúc phận mấy đời tu luyện của hắn rồi.\”

\”Nhưng hắn thật sự nghĩ mình xứng đáng sao?\”

\”Chúng ta gọi hắn một tiếng \’đại sư huynh\’, chẳng qua chỉ vì nể mặt sư tôn. Nếu không, ai thèm để ý một kẻ tu vi tầm thường, chỉ biết cắm đầu khổ tu như hắn?\”

\”Hôm nay ngươi nói hơi nhiều rồi.\”

Tiêu Đường Tình theo phản xạ liếc nhìn căn nhà gỗ.

Cửa vẫn đóng kín.

Không biết Quý Quan Kỳ đã nghe được bao nhiêu, nhưng với tu vi của hắn, e là chẳng sót một chữ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.