8 [Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi – Chương 106 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

8 [Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi - Chương 106

\”Bao giờ mới tỉnh lại?\”

\”Chắc là sắp rồi.\”

Quý Quan Kỳ lờ mờ nghe thấy hai giọng nói đang trò chuyện bên cạnh, âm thanh như vang lên từ nơi rất xa.

Nhưng dù cố gắng thế nào, y cũng không mở nổi mắt. Cơ thể cứng đờ, chỉ có thể khẽ động đậy đầu ngón tay một chút, rồi nhanh chóng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Lần tiếp theo khi y thực sự tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

\”Cuối cùng cũng tỉnh rồi.\”

Tông chủ Vạn Hoa Tông nhìn thấy Quý Quan Kỳ mở mắt, lập tức bước nhanh đến bắt mạch cho y. Sau một lúc kiểm tra, bà thở phào nhẹ nhõm.

\”May thật, không tổn thương đến nội tạng.\”

\”Ta… đã đến Vạn Hoa Tông rồi sao?\”

Quý Quan Kỳ ngơ ngác nhìn xung quanh, có phần chưa thể thích ứng ngay.

\”Đúng vậy. Mà nói đến chuyện này, ngươi thật sự nên cảm ơn Tiêu Đường Tình đấy.\”

Tông chủ Vạn Hoa Tông khoanh tay, ánh mắt hơi hờ hững nhưng giọng điệu không mang theo trách móc.

\”Nếu không phải hắn phát hiện có điều gì đó không ổn, thì hai người các ngươi chắc đã chết rét trên núi rồi. À, mà ngươi là Kiếm Tôn, có lẽ cũng chẳng dễ chết như thế.\”

Bà chậm rãi tựa người vào ghế, dáng vẻ thong thả.

Nghe xong, Quý Quan Kỳ lập tức muốn ngồi dậy.

Nhưng vừa mới nhúc nhích, vết thương nơi lưng liền truyền đến một trận đau nhói, khiến sắc mặt y thoáng chốc tái nhợt.

Tông chủ Vạn Hoa Tông thấy vậy liền bước nhanh tới, nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống.

\”Đừng cử động. Lưng ngươi bị thương không nhẹ đâu, xương gãy mấy chỗ rồi. Phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng.\”

\”Ô Hành Bạch đâu?\”

Quý Quan Kỳ nắm chặt tay áo bà, ánh mắt lo lắng, giọng nói cũng không giấu nổi sự nôn nóng.

\”Hắn… đang ở đâu?\”

Tông chủ Vạn Hoa Tông nhìn y thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở lời:

\”Có hai tin, một tốt, một xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước?\”

\”…Tin tốt.\”

Sắc mặt Quý Quan Kỳ bình tĩnh đến mức gần như vô cảm.

\”Hắn tỉnh rồi.\”

Tông chủ Vạn Hoa Tông trả lời thẳng thắn:

\”Như ngươi mong muốn, thần thức của hắn đã tự động quay trở lại. Nhưng ta vẫn không hiểu—tại sao ngươi lại tin chắc mảnh vỡ thần thức của hắn sẽ tự mình quay về? Ngươi đã làm gì?\”

Làm gì ư?

Y chẳng làm gì cả.

Chỉ là đánh cược rằng dù cho thần thức của Ô Hành Bạch có bị nghiền nát, thì nó vẫn sẽ bám lấy y, không nỡ rời xa.

Y tin rằng Ô Hành Bạch sẽ không cam lòng nhìn y chết thêm một lần nữa mà không làm gì.

Và y đã cược đúng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.