Thính giác, khứu giác, thị giác, vị giác, xúc giác – cả năm giác quan của hắn đều đã mất sạch. Ô Hành Bạch chỉ còn cảm nhận được một điều: ý thức của mình đang chậm rãi tiêu tán, từng chút một như cát trôi qua kẽ tay.
Hắn cố gắng vùng vẫy, muốn được nhìn thấy Quý Quan Kỳ thêm vài lần, hoặc chí ít để lại một câu trăn trối nào đó. Nhưng tất cả… chỉ là vọng tưởng xa vời.
Trong bóng tối vô tận, hắn chỉ còn đủ sức siết chặt lấy tay áo của Quý Quan Kỳ.
\”Ngươi muốn nói gì? Ô Hành Bạch, ngươi muốn nói gì?\”
Quý Quan Kỳ cảm thấy lần này không giống như trước nữa. Y khẽ run rẩy, nhìn người đang gục trong lòng mình không ngừng ho ra máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tựa như đau đớn đến mức không thể tự kiểm soát được nữa. Y khàn giọng dỗ dành:
\”Không sao đâu, ta đưa ngươi về Trấn Nam Điện… đừng sợ.\”
Câu nói đó, nghe có vẻ như đang trấn an Ô Hành Bạch, nhưng đồng thời, cũng giống như lời tự trấn an bản thân.
Ai mới là người đang sợ? Ai mới là kẻ run rẩy trong lòng?
\”Ta…\”
Ô Hành Bạch cau chặt mày, giọng nói run rẩy, đồng tử dần tan rã. Hắn siết lấy tay Quý Quan Kỳ, không cam lòng nói:
\”Ta vẫn chưa… thật sự cùng ngươi thành thân. Ta thích ngươi… ngươi đừng quên ta… ngươi đừng… đừng quên ta…\”
Giọng hắn yếu dần, như một sự bất đắc dĩ:
\”Đừng hận ta quá… ta… thật sự rất thích ngươi.\”
Hắn thật sự muốn sống. So với bất kỳ ai khác, hắn khao khát được sống hơn tất thảy. Hắn còn quá nhiều điều chưa làm được, còn một người quan trọng nhất trên đời để yêu thương. Hắn chưa kịp nghe Quý Quan Kỳ nói lời tha thứ, chưa kịp chuộc hết lỗi lầm, chưa trả đủ những món nợ đời trước, chưa thực hiện được những lời hứa đã nói…
Nhưng giờ… hắn phải chết rồi.
Ô Hành Bạch thực sự không cam tâm, nhưng cũng đã chẳng còn cách nào khác.
Hắn khẽ khép mắt lại, nằm yên trong lòng Quý Quan Kỳ, trút ra hơi thở cuối cùng. Gương mặt an tĩnh tựa như đang ngủ say, nhưng bàn tay từng dùng sức siết chặt cổ tay y đến bầm tím, giờ đã mềm nhũn, buông lơi, không còn chút sinh lực nào nữa.
\”Ô Hành Bạch?\”
Quý Quan Kỳ ngây ngẩn.
Không ai đáp lại y. Lộ Tiểu Trì cùng những người khác đứng gần đó cũng không dám cất tiếng.
Quý Quan Kỳ siết chặt người trong lòng. Y nhớ đến lần trước, dưới vực sâu vạn trượng cũng từng như thế. Đợi một lúc, hắn sẽ tỉnh lại… phải không?
Nhưng đột nhiên—
Lộ Tiểu Trì kinh hô:
\”Kiều Thiên Y? Không đúng… đó không phải Kiều Thiên Y, đó là cái gì?!\”
Quý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn theo. Y thấy thi thể Kiều Thiên Y khẽ động, sau đó có thứ gì đó giống như một sợi xích từ cổ tay hắn bắn ra, nhanh chóng lao đi xa, dường như đang tìm đường thoát thân.