Biên dịch : Yên Hy
Tư Việt không dám bỏ mặc tình cảnh quẫn bách của Yến Cửu.
Bởi vì nói như vậy, một khi Yến Cửu bởi vì nổi giận mà khởi xướng tính tình người quẫn bách sẽ biến thành hắn.
\”Bé ngoan, con nghe ba nói này,\” Tư Việt đầu tiên đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó đi trở về đến bên cạnh Yến Cửu cùng Mạt Mạt, nửa ngồi xổm người xuống kéo bé con vào lòng mình, \”Ba không cắn Cửu Cửu bị thương, ba là đang ……hôn Cửu Cửu.\”
Sớm tại nhìn thấy ba đi đóng cửa, tiếng khóc Mạt Mạt cũng đã yếu bớt, vô cùng đáng thương ngưng nước mắt ngửa đầu nhìn ba.
Lúc này nghe thấy lời giải thích này, bé không khỏi nghi hoặc lại mê mang: \”Hu hu…… Mạt Mạt, không tin.\”
Tư Việt: \”……\”
Lúc này mới 4 tuổi, đi theo Cửu Cửu học được \”văn học không tin\”.
Bất quá cũng may Yến Cửu chủ động tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục giải thích với Mạt Mạt: \”Bé ngoan, ba thật sự không có cắn ba ba.\”
Nếu nói tín nhiệm của Mạt Mạt với ba là tám phần, như vậy tín nhiệm bé với Cửu Cửu không hề nghi ngờ là mười phần.
Nghe xong Cửu Cửu nói, Mạt Mạt nâng lên tay ú nhọ cọ cọ nước mắt bên má, bán tín bán nghi nhìn lại ba.
Tư Việt cực kỳ hiểu được nắm chắc cơ hội, lộ ra nụ cười thành khẩn với Mạt Mạt.
Có lẽ là bị ánh mắt chân thành tha thiết của ba mình thuyết phục, Mạt Mạt vểnh miệng lên, quay đầu lại nhanh chóng hôn má Cửu Cửu một cái.
\”Pi ~\”
Hôn Cửu Cửu xong, Mạt Mạt dịch chân ngắn nhỏ lui hai bước ra sau, thuận tiện kéo ra khoảng cách quan sát mặt Cửu Cửu có bị mình hôn bị thương không.
Chính là đợi hơn nửa ngày, mặt Cửu Cửu vẫn trắng nõn sạch sẽ, hoàn toàn không có xuất hiện hơi sưng đỏ như môi.
Mạt Mạt khổ sở một lần nữa bắt đầu khóc: \”Ba gạt người ~ hu hu……\”
Tư Việt nhất thời nghẹn lời, thật sự không biết nên giải thích cùng Mạt Mạt thế nào.
Hắn rốt cuộc không thể bắt đầu lại kéo Cửu Cửu đến biểu thị cho đứa nhỏ một lần.
Không biết có phải nghe được trong lòng Yến Cửu xin giúp đỡ hay không, nguyên bản dì Triệu dưới lầu chờ nữ đầu bếp làm đồ ăn, đứng ở cửa phòng ngủ thay bọn họ đánh vỡ cục diện bế tắc: \”Tiểu Cửu, Tiểu Việt, nên xuống dưới ăn cơm rồi.\”
!!! Ân nhân!
Yến Cửu cảm thấy giờ phút này dì Triệu ngoài cửa cả người đều tản ra hào quang của chúa cứu thế.
Nghe tiếng, cậu vội vàng trả lời: \”Ai! Dì Triệu, lập tức tới!\”
Dì Triệu cười ha ha theo tiếng: \”Được được được, không vội không vội, để ý vết thương mắt cá chân ha.\”
Nói xong, xoay người rời đi lầu hai, trở lại nhà ăn tiếp tục thu xếp nước trái cây để uống sau ăn.
Dì Triệu biết bản thân cùng hai người Yến Cửu, Tư Việt tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng hai đứa nhỏ này trước nay đều không thật sự tùy ý sai khiến bà như người hầu, ngược lại lúc nào cũng đối đãi lịch sự.