7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐥Chương 197: Bé khóc nhè – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐥Chương 197: Bé khóc nhè

Tinh Nặc đang cầm đũa thì dừng lại, miệng phồng lên nhét đầy cơm, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Yến – người đang thong dong ngồi trên ghế sofa, toát ra vẻ tinh anh.

Tề Diệu cũng sững sờ một thoáng, gãi đầu nói: \”Hợp tác? Ý gì vậy?\”

Thẩm Yến không nói vòng vo, anh là người quản lý một xí nghiệp lớn như vậy, dẫn dắt chủ đề là kỹ năng đã được chuẩn bị sẵn.

\”Chúng ta không nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Trên cổ tay anh có đeo thiết bị liên lạc đặc biệt phải không? Nếu tôi đoán không lầm, cấp trên của anh chắc cũng đang nghe chúng ta nói chuyện?\”

Thiết bị liên lạc đặc biệt trên tay Tề Diệu lóe lên một chút ánh sáng đỏ, thiết bị thu nhận tín hiệu giấu sau tai kêu \”tít\” một tiếng, ý bảo Tề Diệu án binh bất động.

\”Đúng vậy, cậu đã nhìn ra sao? Quả nhiên không hổ là quái vật cấp cao, tôi có thể hỏi một chút, hiện tại cậu đang ở cấp bậc nào không?\”

Bên tai Tề Diệu truyền đến giọng nói của chuyên gia cấp trên, yêu cầu anh ta hỏi vấn đề này.

Thẩm Yến khoanh chân, vì vừa rửa chén xong nên tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn da trắng hơn nhiều so với da người.

\”Chắc là, nếu muốn hợp tác thì thẳng thắn một chút không có vấn đề gì. Dựa theo tiêu chuẩn phân loại của người chơi, tôi hẳn là cấp bậc SSS .\”

Tề Diệu và nhóm dị năng giả vẫn luôn nghe ở phía sau không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, đồng tử đều co lại.

\”Vậy cậu, tại sao lại đến thế giới loài người chúng tôi?\”

Thẩm Yến khẽ nhướng mày, không muốn lãng phí thời gian vào những vấn đề đó, một lần nữa xoay đề tài trở lại.

\”Chúng ta vẫn nên nói về hợp tác. Với thực lực hiện tại của các dị năng giả, nếu muốn ngăn chặn Tang Minh và quái vật xâm lấn, không khác gì người ngốc mơ mộng.\”

Dù Tề Diệu trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng nghe Thẩm Yến nói thẳng ra như vậy, vẫn không khỏi ngượng ngùng một thoáng.

\”Vậy cậu muốn hợp tác với chúng tôi, ngăn chặn Tang Minh và quái vật đến thế giới thực? Nhưng tại sao cậu lại muốn giúp chúng tôi?\”

Thực lực của Thẩm Yến mạnh mẽ như vậy, sau khi quái vật xâm lấn thế giới thực, những gì anh đạt được chắc chắn sẽ nhiều hơn vô số lần so với hiện tại! Làm sao có thể lại muốn đứng về phía loài người chứ?

Tinh Nặc đang ăn cơm thì ngây người, cơm trong miệng còn quên nhai, ngây ngốc nhìn anh trai và cả ba mình, là người đã biết chuyện này từ sớm, trong lòng dâng lên cảm động vô bờ. Tinh Nặc biết, anh trai và ba ba đứng về phía loài người, tất cả đều là vì cậu.

Cổ họng khô khốc, mắt Tinh Nặc hơi cay, muốn mở miệng nói gì đó nhưng Thẩm Ôn lại liếc nhìn cậu một cái, khẽ lắc đầu, ý bảo Tinh Nặc không cần phải nói. Mọi chuyện đều có y và Thẩm Yến ở đây.

Tinh Nặc cố kìm nén ánh mắt ửng đỏ, uống hai ngụm canh, cố chịu đựng không để nước mắt rơi xuống.

Thẩm Yến thì khẽ \”à\” một tiếng, mở miệng nói: \”Bởi vì như anh đã thấy, Tinh Nặc là con người, thằng bé là đứa em trai quý giá nhất của tôi. Tôi hy vọng nó có thể sống trong một thế giới loài người bình thường khỏe mạnh, chứ không phải trên đường đi học lại gặp phải những con quái vật và người chơi đến giết người một cách khó hiểu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.