7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐥Chương 173: Kỳ lạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐥Chương 173: Kỳ lạ

Diễn đàn trường học nhanh chóng lan truyền tin tức về mối quan hệ của hai soái ca mới xuất hiện.

Nhiều bạn học suýt nữa thì không kìm được mà cảm thán:

【Đúng là gen đẹp trai không dễ mà truyền ra ngoài, cả nhà ai cũng đẹp!】

【Hehe, tôi không dám tưởng tượng, nếu tôi với em trai đang yêu nhau, mà anh trai lại đến cướp tôi, mấy người nói xem lúc đó tôi nên chọn ai?】

Còn có cả một đám \”tà giáo\”, mặc kệ mối quan hệ thân thích gì đó, cứ bám riết lấy mấy giả thuyết kia.

Nhưng tất cả những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Tinh Nặc. Cậu không mê điện thoại, lại càng không biết trường mình có cái diễn đàn học đường nào.

Tinh Nặc đang ôn lại bài vở, tổng hợp lại kiến thức học được trong hai ngày qua, nghiêm túc nghe giảng.

Học sinh cấp ba thường tranh thủ giờ tan học để ngủ bù, đặc biệt là tiết đầu buổi chiều, ánh nắng chiếu vào lớp qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn thành từng vệt sáng hình quạt khiến cả lớp uể oải, ngái ngủ.

Tinh Nặc tựa cằm, lim dim mắt, suýt nữa thì ngủ gục.

Nhưng không lâu sau, trong đầu cậu vang lên một tiếng \”tích\” khẽ khàng, kèm theo chút đau nhói, làm cậu lập tức tỉnh lại.

Tinh Nặc không còn nhớ rõ từ khi nào, thỉnh thoảng trong đầu cậu lại đột nhiên vang lên tiếng \”tích\” máy móc, lạnh lẽo khiến cậu từng hoài nghi bản thân có vấn đề gì.

Nhưng lạ thay, mỗi lần nghe xong tiếng đó, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể chỉ là ảo giác.

Tinh Nặc bắt đầu nghi ngờ trong đầu mình có gì đó không ổn.

Thế nhưng đã bảy, tám năm trôi qua mà vẫn không có gì khác lạ nên cậu dần cũng không để tâm nữa, cho rằng chắc mình nghĩ quá nhiều.

Tỉnh rồi thì đi lấy nước uống. Tinh Nặc vừa ra đến cửa lớp thì thấy An Tử Mặc bước vào, rất tự nhiên khoác vai cậu, vừa cười vừa trêu: \”Sao rồi, nửa ngày không gặp, có nhớ tớ không?\”

An Tử Mặc học cùng trường cấp ba với Tinh Nặc. Hai người là bạn học từ tiểu học, đến khi lên cấp hai mới bị tách lớp.

Nhưng nhà hai đứa ở gần nhau nên vẫn thân thiết, thường cùng nhau đi học và về nhà.

Tinh Nặc cười, nhìn An Tử Mặc bị nắng chiếu lên làn da càng thêm đen nhẻm rồi gỡ tay cậu bạn ra khỏi vai mình.

\”Không có đâu. Lớp các cậu học đến đâu rồi?\”

An Tử Mặc lầm bầm, ngồi vào chỗ trống bên cạnh bàn của Tinh Nặc, là chỗ cậu ta ngồi mỗi khi ra ngoài thư giãn sau giờ học. Cậu ta bắt đầu kể lể về giáo viên dạy Hóa của lớp mình.

\”Cậu không thể tưởng tượng nổi, cô giáo Hóa của tụi tớ cho tụi tớ bài tập kinh khủng khiếp cỡ nào đâu! Tớ thề là tớ không thể chọn khối tự nhiên được…\”

Tinh Nặc yên lặng nghe hết, cho đến gần đến giờ vào lớp mới chọc An Tử Mặc một cái, nhắc: \”Gần vào học rồi đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.