7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐣Chương 93: Hôn gió – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐣Chương 93: Hôn gió

Một ngày trước khi đi công viên nước, Tinh Nặc dùng điện thoại của Thẩm Yến để gọi video cho tiểu Nhiễm – cô bé đã lên tiểu học.

Vừa thấy mặt Tinh Nặc, tiểu Nhiễm đã bĩu môi, qua màn hình \”hôn gió\” một cái rõ kêu.

\”Tinh Nặc! Dạo này cậu không xuống khu vườn nhỏ dưới lầu chơi, có phải bị bệnh rồi không?\”

Tinh Nặc nhìn màn hình bị dính nước miếng của tiểu Nhiễm, lấy khăn giấy lau lau mà chẳng ăn thua, đành nghiêng đầu chống tay lên má nói: \”Không có đâu, chỉ là tiểu Nhiễm đi học tiểu học rồi, tan học muộn, lúc ấy tớ đã chơi xong xích đu rồi về nhà rồi.\”

Ở khu vườn nhỏ của khu dân cư Hạnh Phúc, Tinh Nặc là đứa bé được các bạn nhỏ yêu quý nhất.

Mấy bé gái thì hay kéo bé chơi trò đóng vai, bắt làm hoàng tử, còn các bạn thì đóng vai công chúa để bé đến cứu.

Nhưng Tinh Nặc lại thích làm kỵ sĩ hơn, nên mỗi lần đều nhường vai hoàng tử cho bạn khác rồi tự cầm kiếm gỗ đi đánh rồng xấu.

Mấy bé trai thì thích vẻ ngoài của Tinh Nặc, hay rủ bé chơi xây lâu đài cát cùng.

Có lúc hai nhóm không hợp ý nhau, còn tổ chức \”thi đấu\” để tranh xem ai được chơi với Tinh Nặc.

Nhưng dạo này thời tiết thay đổi thất thường, nhiều lần chưa kịp chơi xong thì Tinh Nặc đã bị anh trai bế lên lầu về nhà.

Còn lại một đám bạn nhỏ mếu máo khóc, bị ba mẹ kéo về trong nước mắt.

Tiểu Nhiễm cảm thấy mấy tháng rồi chưa gặp Tinh Nặc, mặt mếu máo, tức đến ném luôn cái cặp sách nhỏ của mình.

\”Học tiểu học chẳng vui chút nào! Phải học quá trời thứ luôn!\”

Tiểu Nhiễm chán ghét tiểu học lắm!

Tinh Nặc thì lại rất mong được đi học, nằm lăn trên ghế sofa, làn da trắng nõn dưới ánh đèn như trong suốt.

\”Ba tớ nói khi lên tiểu học là thành con nít lớn rồi, tớ muốn đi học tiểu học.\”

Thẩm Yến – đang ngồi bên mở laptop họp – thấy em trai mình nói chuyện nãy giờ vẫn chưa đi vào chủ đề chính, tháo kính không gọng xuống, nhắc khẽ: \”Tinh Nặc, em gọi tiểu Nhiễm là để hỏi chuyện công viên nước mà.\”

Tinh Nặc nghe xong mới nhớ ra, hỏi ngay: \”Tiểu Nhiễm, trước đây cậu đi công viên nước, có phải mang theo gì không? Có cần mang tẩy, bút chì không?\”

Lần đầu được đi chơi cùng lớp ở công viên nước, Tinh Nặc mong chờ đến mức mấy đêm nay không ngủ ngon.

Nhưng đã qua một năm, tiểu Nhiễm cũng quên gần hết, gãi đầu lúng túng: \”Chắc là không cần mang đâu.\”

Lúc đó mẹ tiểu Nhiễm – đang hầm canh – đi tới, nhìn thấy màn hình video đang gọi với Tinh Nặc thì cười nói: \”Không cần mang theo đồ dùng học tập đâu, chỉ cần chuẩn bị những thứ cần thiết khi đưa trẻ nhỏ ra ngoài là được.\”

Thẩm Yến tạm dừng cuộc họp, đeo kính lại, nghiêm túc hỏi han mẹ tiểu Nhiễm.

\”Cảm ơn cô, vậy mang theo nước uống với khăn giấy là được đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.