7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐣Chương 89: Vịt vàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐣Chương 89: Vịt vàng

Đêm khuya vắng lặng.

Vào mùa thu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên đến cực điểm. Một cơn gió lạnh thổi qua ban đêm khiến mặt người đi đường cũng bị quất đến đau rát.

Bộ trưởng của Cục đặc dị đang chuẩn bị đi ngủ, ôm túi chườm nóng, cuộn mình trong chăn than thở: \”Thời tiết như vầy đúng là lý tưởng để ngủ luôn.\”

Ngay giây sau đó, cửa phòng ngủ của ông bị đá bật tung một cú \”rầm\” rõ to.

\”Bộ trưởng!\”

Đội trưởng của tổ thành phố Vinh – Tề Diệu – hớt hải xông vào, giật tung chăn của bộ trưởng, túm lấy cổ áo ông nói: \”Tôi có chuyện rất quan trọng cần báo với ngài!\”

Là một người thường, bộ trưởng luống cuống tìm kính đeo lên rồi vội vàng gạt tay Tề Diệu ra.

\”Cậu không thể đàng hoàng một chút được sao?\” – bị phá giấc ngủ, bộ trưởng nghiến răng bực bội.

Khoác thêm áo giữ ấm, ông ôm lại túi chườm rồi ra hiệu cho Tề Diệu đi theo vào thư phòng.

Uống một ngụm trà nóng để dịu lại, bộ trưởng mới hỏi: \”Nửa đêm nửa hôm không ngủ, cậu có chuyện gì quan trọng đến mức phải lôi tôi dậy hả?\”

Tề Diệu vuốt lại mái tóc rối bời, uống vội một ngụm trà suýt bỏng cả miệng rồi vội vàng đặt ly xuống.

\”Bộ trưởng, hôm nay tôi cảm nhận được một luồng năng lượng rất bất thường trong khu dân cư. Tôi bám theo thì phát hiện đó là dao động từ một dị năng giả mới!\”

Bộ trưởng gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện, tiếp tục thong thả thưởng trà: \”Vậy tức là cậu phát hiện ra một dị năng giả mới? Nếu họ vẫn muốn sống cuộc sống bình thường, chỉ cần ký vào thỏa thuận bảo mật là có thể tiếp tục đi làm hoặc đi học thôi. Chuyện này chúng ta xử lý quá quen rồi, có gì đâu mà cậu phải rối lên vậy?\”

Ông uống thêm ngụm trà nữa, nhưng liếc mắt nhìn sang thì thấy sắc mặt của Tề Diệu nghiêm túc bất thường.

\”Bộ trưởng, khi tôi đến nơi thì chẳng thấy ai hết. Chỉ có một đứa bé vài tuổi ở đó, mà rõ ràng là không có dị năng gì đặc biệt cả.\”

Bộ trưởng đặt ly trà xuống, ôm lại túi chườm, bắt đầu cảm thấy không ổn.

\”Có khi nào dị năng giả đó sợ bị phát hiện nên đã ẩn thân rồi?\”

Tề Diệu lắc đầu rồi tóm tắt tình hình, đưa ra một suy đoán: \”Bộ trưởng, ngài có nghĩ đến khả năng… dị năng giả đó là một trong số những người đã từng mất tích không?\”

Trong thực tế, luôn có những người biến mất bí ẩn, từ tận hơn mười năm trước.

Ban đầu ai cũng nghĩ là họ bị lạc hoặc bị bắt cóc, chẳng ai nghĩ theo hướng khác.

Cho đến sáu năm trước, khi Tề Diệu vừa tốt nghiệp đại học thì tận mắt chứng kiến một con quái vật chui ra từ một khe nứt dưới đất. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, anh ta đã thức tỉnh dị năng đặc biệt.

Lúc ấy, cấp trên mới bắt đầu coi trọng việc này, lập ra các bộ phận chuyên trách, chú ý đến những sự kiện kỳ lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.