7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐣Chương 86: Về nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐣Chương 86: Về nhà

Tinh Nặc chạy trốn chậm nên lần nào cũng bị quái vật bắt được.

Bé tức giận siết chặt nắm tay nhỏ, cố hết sức đấm vào người tiến sĩ quái vật, lực chẳng khác nào gãi ngứa cho ông ta.

\”Ông là người xấu! Ông cho các bạn nhỏ uống mấy thứ thuốc kỳ quặc!\”

Tiến sĩ lạnh lùng \”hừ\” một tiếng, nâng Tinh Nặc lên cao hơn một chút. Mái tóc trắng bệch của ông ta giờ vì tức giận mà dựng đứng cả lên.

\”Nhóc con như mày thì biết gì?! Đây là thí nghiệm vĩ đại nhất! Không ai có thể từ chối sự cám dỗ của việc trở nên mạnh mẽ!\”

\”Con người yếu ớt như vậy, chỉ cần uống loại thuốc này là có thể trở nên mạnh như quái vật, không còn phải sợ bị chúng truy đuổi giết chóc nữa!\”

\”Sức hấp dẫn này thì ai mà từ chối được chứ?!\”

Giống như Lả Lướt, sau khi uống thuốc thì tự nguyện ở lại công viên giải trí.

Được trải nghiệm sức mạnh có thể nhảy vọt giữa không trung, trí tuệ và thể chất tăng lên vùn vụt – thì còn ai muốn quay về làm một đứa trẻ yếu đuối nữa chứ?

Cảm giác đó khiến người ta nghiện!

Tiến sĩ vừa tự tin vừa chắc chắn, né cú húc đầu của Lục Thất rồi cầm lấy một bình thuốc trong phòng thí nghiệm.

\”Đến đây nào nhóc con, uống thử đi rồi sẽ hiểu vì sao bạn bè mày lại muốn ở lại đây!\”

Tinh Nặc cắn chặt răng, quay đầu sang hai bên, quyết không để tiến sĩ đổ thuốc vào miệng mình.

Bé còn phải về nhà, nhất định không thể ở lại công viên giải trí này!

Chị Hâm thấy tiến sĩ định ép Tinh Nặc uống thuốc thì vội ném ra một tấm phù chú, làm rơi vỡ bình thuốc mà ông ta đang cầm.

\”A a! Đó là một lọ chứa năng lượng quái vật cấp cao đã được nén lại!\”

Giá trị của nó bằng cả gia tài đấy!

Tiến sĩ đau lòng nhìn lọ thuốc vỡ tan dưới đất, giận đến mức không kiềm chế được!

\”Mấy đứa không chịu chấp nhận cải tạo hả? Vậy thì ở lại đây chôn cùng đống thuốc của ta luôn đi!\”

Tiến sĩ nổi điên, lôi Tinh Nặc tới bàn điều khiển, không biết đang trộn cái gì bằng những lọ thuốc trên tay.

Chị Hâm và Lục Thất không tài nào tiến lại gần được, trong mắt đầy tuyệt vọng.

\”Xong rồi, lần này chắc thật sự không ra được nữa rồi…\”

Lục Thất vẫn chăm chăm nhìn tiến sĩ, ánh mắt xanh lam lóe sáng không rời khỏi ông ta. Khi thấy tiến sĩ thêm một lọ thuốc đỏ vào hỗn hợp, Lục Thất bất ngờ hành động.

Cậu bé húc mạnh vào tay tiến sĩ, khiến ông ta lảo đảo làm rơi Tinh Nặc xuống.

Ngay sau đó, Lục Thất đẩy Tinh Nặc ra xa, hô lớn với chị Hâm:

\”Chạy đi! Mang Tinh Nặc ra ngoài!\”

Chị Hâm chưa hiểu chuyện gì, nhưng theo bản năng được rèn luyện qua nhiều lần nguy hiểm, cô lập tức phản ứng, bò dậy rồi xách Tinh Nặc chạy ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.