Nghe được tin tức về các bạn nhỏ, Tinh Nặc và Lục Thất bắt đầu hành trình đến công viên giải trí.
Tinh Nặc dùng hết số tiền Sao để hỏi thăm tin tức, không còn tiền, chỉ có thể cùng Lục Thất trộm trốn trên chiếc xe buýt đi về hướng thành phố C.
Lần này trên xe buýt có vài con quái vật, tài xế lái xe phía trước là một bộ xương khô gầy guộc, hốc mắt trống rỗng.
Tinh Nặc và Lục Thất trốn ở hàng ghế cuối cùng, nhìn thấy dáng vẻ tài xế qua gương chiếu hậu, sợ đến mức vội vàng che miệng nhỏ lại.
Lục Thất bên cạnh ôm bánh mì và nước, khó khăn lắm mới rảnh được một tay, vỗ nhẹ lưng Tinh Nặc trấn an.
\”Không sao đâu, tài xế chết rồi.\”
Tinh Nặc: ???
Cái gì mà chết rồi?
Nhưng Tinh Nặc biết, bé và các bạn nhỏ cùng tiểu Á giống nhau, đã đến một thế giới kỳ diệu khác.
Chỉ là thế giới của tiểu Á tràn ngập hoa tươi ánh nắng chan hòa, thế giới Tinh Nặc đến lại toàn là quái vật, một chút sơ sẩy thôi, cũng sẽ bị kéo vào phó bản kinh dị.
Như bây giờ vậy.
Chiếc xe buýt họ đang ngồi bắt đầu phát loa:
【 Thông báo, chuyến xe này là phó bản cấp C – Lữ khách biến mất, mời các quái vật trên xe chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón nhóm người đầu tiên đã đến. 】
Đám quái vật trên xe phát ra tiếng hô hô, đáy mắt lóe lên ánh đỏ, từng con xao động bất an.
Vài phút sau, xe buýt đến trạm đầu tiên, một đám người chơi mặc đồ lam bước lên xe.
Tinh Nặc và Lục Thất trốn dưới ghế xe, khẽ nhòm ra bên cạnh, lén nhìn ra ngoài một chút.
Tựa lưng ghế phía trước che khuất hơn nửa tầm mắt, Tinh Nặc chỉ có thể thấy vài đôi giày với kích cỡ khác nhau.
Đám quái vật trên xe lúc này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng người chơi nói chuyện nhỏ với nhau vọng lại.
\”Chúng ta chọn chỗ nào?\”
\”Chắc chắn không thể ngồi phía sau, xe buýt chỉ có một cửa trước, lát nữa vạn nhất phải chạy trốn, căn bản không thoát được.\”
\”Cái tên tài xế phía trước các cậu thấy không, đáng sợ quá!\”
\”Nhưng giữa xe toàn là quái vật mà!\”
Đám người chơi rối rắm vô cùng, lo lắng thấp thỏm chọn những chỗ hơi dựa về phía trước.
So với một đám quái vật, một tên tài xế quái vật ít nhất vẫn có thể chọn cách quần ẩu.
Sau khi người chơi ngồi xong, xe buýt khởi hành, nhẹ nhàng lắc lư.
Thân hình Tinh Nặc nhỏ gầy, nép dưới ghế xe vẫn còn rất nhiều chỗ trống, bé quỳ rạp xuống đất, hai tay nhỏ đặt cạnh nhau, như một chú cún con ngửa đầu lén nhìn những người phía trước.
Đáng tiếc phần lớn những lời người này nói Tinh Nặc đều không hiểu lắm, đi cả ngày Tinh Nặc mí mắt rũ xuống, không nhịn được ngáp một cái.