Trong trung tâm thương mại, tình hình trở nên hỗn loạn và ngày càng lan rộng.
Những người bảo vệ mặc đồng phục nhanh chóng xuất hiện để giữ trật tự, nhưng chưa được một phút thì trong đám đông vang lên tiếng la thất thanh:@TửuHoa
\”Sao thế này?! Tại sao điện thoại của tôi không có tí tín hiệu nào hết?!\”
\”Tôi cũng vậy, gọi điện khẩn cấp cũng không được!\”
\”Không thể nào! Đây là trung tâm thương mại mà? Sao tín hiệu lại đột nhiên biến mất?!\”
Tiếng bàn tán rộ lên, khiến cả những người chưa để ý đến điện thoại cũng cúi xuống kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Yến đang ôm Tinh Nặc đứng gần thang bộ tầng 4, thấy vậy cũng lấy điện thoại ra kiểm tra và phát hiện tín hiệu đã bị chặn hoàn toàn.
Tiếng la hét, thì thầm hoang mang vang lên xung quanh nhưng Thẩm Yến vẫn không tỏ vẻ quan tâm, mắt cũng không thèm ngẩng lên.
Anh lấy từ túi ra một chiếc điện thoại khác, vừa mở ra thì thấy tín hiệu vẫn đầy. Sau khi bấm vài nút, anh lại cất điện thoại đi, nhẹ nhàng xoa đầu Tinh Nặc để trấn an bé.
\”Không sao đâu, lát nữa là có thể về rồi.\”
Tinh Nặc khẽ \”ừm\” hai tiếng, dựa đầu vào lòng anh trai. Bên tai bé là đủ loại tiếng ồn hỗn loạn, làm bé cảm thấy tai mình như muốn nổ tung.
Thẩm Yến thấy vậy thì đưa tay che tai cho bé, trong mắt thoáng qua chút suy nghĩ phức tạp.
Tại sao cứ chỗ nào đứa nhỏ này xuất hiện, đều dễ xảy ra mấy chuyện kỳ lạ như vậy?
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Tầng 1 – khu vực sảnh lớn.
Đám đông đã hoảng loạn tản ra hết, ở giữa để trống một khoảng lớn, nằm đó là hai ba người không rõ sống chết.
Có một y tá nhiệt tình định chạy lại kiểm tra tình hình, nhưng vừa bước đi thì bị thứ gì đó bắn trúng chân.
\”Aaa!\”
Cô y tá ôm lấy chân, ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thấy ai nổ súng.@TửuHoa
\”Ai thế?! Sao lại lén lút vậy?!\”
\”Các người thấy ai bắn không? Tôi không thấy ai cả!\”
\”Tôi nhìn chằm chằm cũng không thấy gì, đạn tự nhiên bắn ra! Không hề có người nổ súng luôn!\”
Nghe vậy, rất nhiều người bắt đầu nổi da gà, tay nổi đầy gai ốc.
Chuyện rối loạn đến mức này rồi, vậy mà vẫn chưa có ai đứng ra nhận là gây sự?
Mọi người đang đoán già đoán non không biết đây có phải là một trò đùa ác ý thì giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng cười sắc lạnh, chói tai.
\”Chào cả nhà, buổi trưa vui vẻ ha ha ha!\”
Tiếp theo là một giọng nữ vang lên: \”Lâu lắm rồi mới thấy nhiều người sống như vậy! Phó bản lần này cũng thú vị đấy chứ!\”
\”Tôi là chuyên đi săn phó bản đây, thế nào? Chưa đủ trình hả?\”
Tiếng cười chế giễu vang vọng trong không trung rồi đột ngột biến mất, sau đó mấy hình người khiêng vũ khí nặng nề hiện ra.