Tòa lâu đài cổ này mang phong cách Gothic điển hình.@TửuHoa
Những ngọn tháp cao vút, những bức bích họa tinh xảo khảm trên tường, ánh sáng mờ ảo bao phủ, tạo nên vẻ đẹp huyền bí và lộng lẫy, không cho phép bất cứ ai nhìn trộm.
Thẩm Ôn rất thích kiểu kiến trúc u ám, nặng nề này.
Đáng tiếc, môi trường bên trong tòa lâu đài cũ kỹ, tối tăm và ẩm ướt, không thích hợp để nuôi dưỡng trẻ nhỏ.
Đã có lúc Thẩm Ôn muốn phá bỏ tòa lâu đài này để xây một căn nhà kiểu trang viên, có phòng đầy ánh nắng ấm áp cho bé con.
Nhưng đáng buồn thay, thế giới này gần như không có ánh mặt trời.
Thế giới trong phó bản kinh dị này chính là do chính tay Thẩm Ôn tạo ra.
Mặc dù bây giờ y đã chán ghét nó đến tận xương tủy.
Tầng hầm lâu đài chìm trong bóng tối, hai bên tường gắn đầy những viên ngọc phát sáng như hạt châu, soi rọi con đường phía trước.
Tinh Nặc dù chỉ mới hơn hai tuổi, nhưng lại rất quen thuộc với nơi này.
Không biết vì lý do gì, ngay từ khi mới sinh ra, cơ thể Tinh Nặc đã vô cùng yếu ớt, còn kém hơn cả một bé mèo con sinh non. Hô hấp lúc có lúc không, dường như không thể sống nổi.
Thẩm Ôn đã thức trắng nhiều ngày đêm chăm sóc bé. Cuối cùng, y sử dụng một trận pháp trong tầng hầm để triệu hồi Huyết Trì.
Huyết Trì là một loại bể hiến tế, có tác dụng như một phương thuốc bổ. Nó hấp thụ năng lượng của Thẩm Ôn để nuôi dưỡng đứa trẻ đang ngâm trong đó.
Tinh Nặc đã ngâm trong Huyết Trì suốt một năm trời, cuối cùng mới có thể mở mắt và có phản ứng với thế giới xung quanh.
Dù cơ thể vẫn rất yếu, nhưng ít nhất không còn cận kề cái chết nữa.@TửuHoa
Thẩm Ôn đã dốc lòng chăm sóc bé suốt hai, ba năm nay. Theo định kỳ, y vẫn đưa Tinh Nặc đến đây để tiếp tục ngâm mình trong nước.
Ban đầu, Huyết Trì chứa đầy chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh. Nhưng vì sợ dọa nhóc con, Thẩm Ôn đã biến nó thành màu trắng sữa.
Khói mờ lượn lờ trên mặt nước, trông chẳng khác gì suối nước nóng trên thiên giới.
Tinh Nặc đã quá quen với việc ngâm bồn này. Bé mặc chiếc quần đùi có họa tiết hoa hướng dương, lon ton chạy đến.
Bé ngồi xuống mép ao, chống tay hai bên rồi chậm rãi trườn người xuống nước như một chiếc bánh bao.
Để phù hợp với chiều cao của nhóc, nước trong ao rất nông, chỉ sâu đến đầu gối.
Tinh Nặc ngồi trong nước, chỉ để lộ cái đầu tròn vo ướt nhẹp.
Rồi bé bất chợt phì một cái, phun ra một ngụm nước vừa nuốt phải.
\”Ba ba, nước này đắng quá…\”
Bé nhăn mặt, lè lưỡi ra ngoài, vẻ khổ sở đến mức không rút lưỡi lại được.
Thẩm Ôn bật cười, lắc đầu rồi nhẹ nhàng trấn an.
\”Đợi chút xíu, ba ba sẽ cho con thêm sữa mật ong nhé.\”