Mùa hè ở thành phố Vinh xảy ra một chuyện lớn, ảnh đế nổi tiếng muốn dẫn theo con trai đến thành phố Vinh quay một chương trình thực tế về gia đình.
Tinh Nặc lúc đó đang ở nhà viết bài tập hè, Thẩm Bạch Chu vắt chéo chân thảnh thơi ngồi bên cạnh, đầu ngửa ra sau, nằm dài trên ghế như một con cá chết.
Tinh Nặc ân cần mở miệng: \”Anh hai, anh mệt thì về phòng ngủ một lát đi.\”
Thẩm Bạch Chu đột nhiên thẳng người dậy, hít sâu hai hơi rồi lại đi vặn điều hòa xuống hai độ.
\”Anh không mệt, chẳng phải thầy giáo nói, bài tập này cần phụ huynh cùng tham gia sao.\”
Thầy giáo quả thật đã nói vậy, nhưng chỉ là nói để phụ huynh giám sát con cái hoàn thành tốt bài tập, chứ đâu có nói phải kè kè bên cạnh con làm bài tập từ đầu đến cuối!
Tinh Nặc lắc đầu thở dài, nhưng cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ điều hòa hạ nhiệt độ, mái tóc xoăn nhỏ trên đầu rung rung, rồi lại không nhịn được vui vẻ.
Viết hơn một tiếng, Tinh Nặc vẫn chưa nghĩ ra gì, Thẩm Bạch Chu đã ngồi không yên.
Thẩm Bạch Chu tiến lên đỡ tay em trai, bế bé từ bàn học lên.
\”Đi! Chơi xếp gỗ đi!\”
Tinh Nặc \”ừ\” một tiếng, được anh trai bế đến phòng khách, nghe thấy tiếng gõ cửa.
\”Xin chào, có ai ở nhà không?\”
Tinh Nặc \”vèo\” một tiếng quay đầu nhỏ, lập tức tức giận, chống hông nói: \”Anh hai, có phải anh lại gọi đồ ăn nhanh rồi không!\”
Tinh Nặc nhíu đôi mày nhỏ xinh xắn lại, giảng đạo lý cho anh trai: \”Ba ba bảo, đồ ăn nhanh ăn nhiều thứ không tốt cho sức khỏe, trước đây anh gọi nhiều gà rán lắm, ăn có phải bị tiêu chảy không?\”
Tinh Nặc ra vẻ người lớn, nghiêm túc dạy bảo anh trai.
Thẩm Bạch Chu toàn thân cứng đờ, cãi lại: \”Kia căn bản không phải vấn đề gà rán, là do anh bị ba ba bắt làm chuột bạch, nếm một miếng xong mới đau bụng!\”
Gà rán thơm ngon giòn rụm, có vấn đề gì chứ?
Có vấn đề chính là đồ ăn Thẩm Ôn làm!
Khó ăn thì chớ, tác dụng còn hơn cả vi lượng độc dược, không chết người nhưng cũng dở sống dở chết.
Tinh Nặc cũng biết đồ ăn ba ba làm rất đáng sợ, nhưng khí thế vẫn không giảm, hừ một tiếng, lẩm bẩm đi mở cửa.
\”Ăn nhiều gà rán chắc chắn không tốt.\”
Hơn nữa đồ dầu mỡ như vậy, một mình Thẩm Bạch Chu có thể nuốt tận mấy con!
Sao có thể không đau bụng?!
Mở cửa, Tinh Nặc vừa ngẩng đầu, đối diện với một chiếc camera đen ngòm.
Bé hoảng sợ, không nhịn được lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn những người lạ này.
\”Các chú là ai vậy?\”
Anh chàng quay phim đang phát sóng trực tiếp và phó đạo diễn phía sau nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời \”đ*m\” một tiếng.