Hai anh em mỗi người cầm một chiếc thìa nhỏ, quỳ trên sàn nhà, nhìn chằm chằm hộp kem, vẻ mặt đầy thành kính.
\”Ăn một chút thôi, ăn xong rồi là hết.\”
Tinh Nặc trân trọng một chút, ngậm trong miệng nửa ngày vẫn luyến tiếc nuốt xuống.
\”Thật ngọt!\”
Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu mỗi người ăn một thìa, quyết định trước giấu trong tủ lạnh, lần sau lại ăn tiếp.
Tinh Nặc lần nữa bỏ hộp kem vào trong áo, thò đầu ra khỏi phòng ngủ, thấy anh cả và ba ba đều không có ở nhà, thở phào nhẹ nhõm.
Giấu kem ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh, dùng một đống đồ đạc che chắn, Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu nhìn hồi lâu, xác định sẽ không bị phát hiện, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Lén lút làm xong mọi việc, Tinh Nặc còn chưa kịp rời khỏi hiện trường, trong không khí truyền đến một giọng nói: \”Tinh Nặc, con làm gì đấy?\”
Tinh Nặc giật mình, mái tóc xoăn nhỏ dựng đứng lên, giống như một con vật nhỏ xù lông, sắc mặt lập tức căng thẳng.
\”Con không làm gì cả!\”
Thẩm Bạch Chu cũng bị dọa không nhẹ, thấy Văn Hành Tuyết sử dụng đạo cụ trong không khí, khóe miệng giật giật.
Văn Hành Tuyết cũng liếc nhìn Thẩm Bạch Chu, hiển nhiên không để cậu vào mắt, tiến lên xoa xoa đầu nhỏ của Tinh Nặc.
\”Là ba lớn, Tinh Nặc không quên chứ?\”
Tinh Nặc dùng sức gật gật đầu, thở phào một hơi nhỏ, chạy về phòng ngủ lấy ra một hũ nhỏ hạt é.
\”Ba lớn, con lén lút dành tiền mua cho ba nè.\”
Hũ hạt é nhỏ này tận 50 tệ, Tinh Nặc dành dụm tận hai tháng trời!
Hai tháng này ăn kem Tinh Nặc đều để Thẩm Bạch Chu trả tiền, trong túi bé không còn một xu.
Văn Hành Tuyết lập tức cảm động, hận không thể ôm con trai mình hôn một cái thật kêu, có một loại xúc động mãnh liệt muốn khoe khoang với cả thế giới!
Con của hắn sao lại ngoan ngoãn đáng yêu đến thế!
\”Cảm ơn Tinh Nặc.\” Giọng Văn Hành Tuyết dịu hẳn đi, mắt ngấn lệ.
Tinh Nặc mím môi cười cười, ngọt ngào, đặt hũ xuống đất.
\”Ba lớn đi nhanh đi, lát nữa ba ba với anh cả về rồi đó.\”
Văn Hành Tuyết đắm chìm trong cảm động, hoàn toàn không suy nghĩ đến ý nghĩa trong lời nói của Tinh Nặc.
Giống như đứa bé đã biết tất cả những người khác trong nhà đều có thể thấy Văn Hành Tuyết, cho nên mới nhắc nhở hắn đi nhanh.
Nhưng người cha già gặp con trai thì chỉ số thông minh lập tức giảm xuống, hung hăng gật đầu một cái, ôm hũ rời đi.
Tinh Nặc cảm nhận được ba lớn đã đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, giả vờ như không có gì xảy ra mà đi ra ngoài.
\”Ba ba, anh cả!\”
Thẩm Ôn với hứng thú nấu canh không giảm, xắn tay áo lên, tính toán tối nay thử món canh gà hầm đơn giản nhất mà bà cụ dưới lầu dạy!