Tin tức về con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trường thi, trên internet chỉ lan truyền không đến nửa giờ thì đã bị chính phủ khống chế, trực tiếp biến mất không dấu vết.
Những người ở thành phố Vinh nhìn thấy cảnh tượng ở trường thi hôm đó, phát hiện dù có nói ra cũng không ai tin, lại không khỏi nghi ngờ có phải mình hoa mắt hay không.
Khắp nơi thường xuyên xuất hiện loại tin tức này, nhưng chuyện kỳ lạ quá nhiều, thật giả lẫn lộn, đại bộ phận mọi người đều không phân biệt được, thường coi như chuyện cười mà xem.
Mùa hè nóng bức này, đối với Tinh Nặc mà nói, chính là việc ba ba luôn không cho hạ thấp nhiệt độ điều hòa, hơi thở ra vào đều là khí nóng hầm hập, cả người nhớp dính.
Bất quá tuy rằng ba ba và anh cả canh phòng nghiêm ngặt không cho bé ăn đồ lạnh, nhưng Thẩm Bạch Chu là một người anh chiều chuộng em trai, luôn sẽ mượn cớ xuống lầu dắt Tinh Nặc đi dạo, lén lút mua cho bé một chút kem ăn.
Tiền tiêu vặt của Thẩm Bạch Chu rất ít, Thẩm Yến sợ cậu luôn mua cho Tinh Nặc những thứ không sạch sẽ, nghiêm khắc hạn chế tiền tiêu vặt của cậu.
Cũng may Thẩm Bạch Chu trở về đáy biển, bán một mảnh vàng nhỏ, đổi được một khoản tiền kha khá, lập tức rộng rãi hơn.
Tinh Nặc nắm tay anh hai, hai người như đang làm chuyện xấu đi xuống lầu, vẫn đi dạo một vòng trong vườn hoa nhỏ.
Tinh Nặc từ chối vài bạn nhỏ muốn cùng mình chơi trò xúc xắc, đi theo anh hai lén lút đến siêu thị nhỏ ở khu bên cạnh.
Khu nhà mình còn không dám đi, vì sợ bị phát hiện.
Hai người thuần thục ghé vào tủ đông, tỉ mỉ chọn hương vị kem bên trong.
Tinh Nặc chỉ vào một gói kem màu tím: \”Cái này em chưa ăn bao giờ, vị nho.\”
Thẩm Bạch Chu cầm lên nhìn hồi lâu, lắc đầu.
\”Cái này nhiều quá, lát nữa chúng ta ăn không hết, vạn nhất gặp Thẩm Yến xuống tìm chúng ta thì xong đời.\”
Có rất nhiều lần Thẩm Yến muốn tạm thời về công ty, xuống lầu thì gặp Thẩm Bạch Chu dẫn Tinh Nặc, lén lút ngồi xổm trước bồn hoa nhỏ, ăn vụng đồ ăn vặt.
Thẩm Yến tịch thu hết đồ ăn vặt của hai người, sau đó lại hạ thấp chi phí sinh hoạt của Thẩm Bạch Chu.
Biểu tình của Thẩm Yến lúc đó lạnh nhạt lại nghiêm túc, rất giống một pho tượng vô cảm, cảnh cáo Thẩm Bạch Chu: \”Thẩm Bạch Chu, còn để tôi phát hiện cậu dẫn Tinh Nặc đi ăn mấy thứ này nữa, thì cậu cứ chờ xem.\”
Không biết vì sao, Thẩm Bạch Chu bình thường đối diện với Thẩm Yến, nửa điểm sợ hãi cũng không có.
Nhưng duy chỉ trong chuyện này, Thẩm Bạch Chu rụt cổ, cùng Tinh Nặc đứng cạnh nhau, hai người rụt rè dựa sát vào nhau, căn bản không dám ngẩng đầu cãi lại.
Tinh Nặc nghĩ đến anh cả nổi giận, sắc mặt đen thui, còn đen hơn cả đáy nồi, giữa mùa hè nóng nực mà không nhịn được sống lưng đổ mồ hôi lạnh.
\”Vậy chúng ta đổi cái nhỏ hơn, chia nhau ăn.\”
Thẩm Bạch Chu tán đồng, một tay đút túi, móc ra ba đồng tiền, mua một cái kem pudding vị bơ.