Trong tiếng ồn ào, Tề Diệu vẫn luôn cố gắng liên lạc với người bên trong trường học.
Nhưng sự việc liên quan đến an nguy của học sinh và kỳ thi, họ ở ngoài cửa lo lắng đến độ đi vòng vòng, cũng không dám xông vào trực tiếp.
Ngay khi mọi người đang thử đủ mọi cách, cửa trường đi ra hai học sinh.
Theo sau, một lượng lớn học sinh xuất hiện ở cổng trường, nhìn thấy cảnh sát và những người mặc đồng phục bên ngoài, không khỏi thắc mắc.
\”Đây là làm sao vậy?\”
\”Chỉ là thi đại học thôi mà, không cần phải điều động nhiều cảnh sát đến đây chứ?\”
Phụ huynh học sinh phản ứng kích động nhất, đẩy đội dị năng giả của Tề Diệu ra, xông lên trước cửa kêu:
\”Trường thi bên trong các con đã xảy ra chuyện gì sao?\”
\”Thi thế nào rồi?\”
\”Con trai tôi đâu! Chu Quả ra chưa!\”
Học sinh nghe phụ huynh nói, vẻ mặt càng thêm ngơ ngác.
\”Chúng con chỉ thi bình thường thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ?\”
Lời này vừa nói ra, phụ huynh bên ngoài và Tề Diệu đều có chút khó hiểu.
Nhưng ký ức vừa rồi không thể là giả, bóng dáng quái vật khổng lồ hiện lên trên không trung trường học, gần như tất cả mọi người ở đây đều thấy!
Thậm chí còn có người đăng lên mạng, nói cái gì trên không trung trường thi đại học kinh hiện quái vật ngoài hành tinh!
Tinh Nặc ở trong đám người, sắp bị ép thành một chiếc bánh nhân thịt nhỏ.
Bé giơ bông hoa mình làm, nghển cổ nhỏ tìm kiếm bóng dáng anh hai, còn liên tục kêu: \”Anh hai! Anh hai!\”
Bảo an trong trường dường như đang chờ tin tức từ phía trường thi, vẫn luôn không mở cổng lớn.
Tề Diệu và các cảnh sát đến hỗ trợ bị đám đông tách ra, bị ép sang một bên.
\”Đội trưởng Tề, đây là có chuyện gì?\” tiểu Ngô đến hỗ trợ chỉnh chỉnh mũ, không hiểu ra sao.
Tề Diệu cũng khó hiểu, nhìn phía trước đám đông náo nhiệt và trường thi không có bất kỳ khác biệt nào so với các trường thi khác, hồi lâu sau mới mở miệng: \”Tôi cũng không rõ lắm, nhưng vừa rồi rõ ràng có một luồng năng lượng mạnh mẽ khủng bố tập trung ở trên trường thi!\”
Tiểu Ngô thở dài, thấy nụ cười ngây thơ thanh xuân trên mặt các thí sinh, cũng không nhịn được cười theo.
\”Không có việc gì là tốt nhất rồi! Mấy đứa học sinh này chính là hy vọng tương lai, không xảy ra chuyện gì vào ngày thi đại học, chính là chuyện may mắn nhất rồi!\”
Tề Diệu trải qua quá nhiều phó bản, cảm xúc càng thêm phức tạp, thấy vậy cũng không khỏi cười một tiếng.
Anh ta thấy bé con Tinh Nặc được anh trai nhấc lên đỉnh đầu, hướng về phía bên trong trường thi không ngừng vẫy vẫy tay nhỏ, lắc đầu cười nói: \”Chúng ta đợi một chút, thí sinh ra hết rồi lại vào xem.\”