Vẻ mặt Văn Hành Tuyết ngẩn ra, thầm nghĩ Thẩm Ôn sẽ tặng quà cho mình sao? Trời chẳng lẽ sắp đổ mưa đá? Văn Hành Tuyết nghĩ chắc không phải tận thế đâu, giây tiếp theo, Tinh Nặc từ phía sau móc ra một bông hoa cắt từ ban công xuống.
\”Teng teng! Đây là hoa hồng xanh đẹp nhất mà ba ba trồng đó!\”
Tinh Nặc nhét bông hoa vào tay ba lớn, cười ngọt ngào, ngoan ngoãn vô cùng.
\”Đây chính là hoa ba ba thích nhất đó, bình thường không cho ai chạm vào đâu, bây giờ hái được một bông cho ba lớn, ba lớn xem ba ba thích ba lớn nhiều lắm nha!\”
Văn Hành Tuyết nắm bông hoa trong tay, không hiểu vì sao, không cảm nhận được chữ \”thích\” mà Tinh Nặc nói, ngược lại có một luồng khí lạnh từ sống lưng thẳng lên gáy. Giây tiếp theo, Thẩm Ôn vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa bếp, ánh mắt dừng trên bông hoa hồng xanh trong tay Văn Hành Tuyết.
\”Tôi đã bảo rồi, bông hồng xanh nở rộ nhất giữa chậu hoa của tôi, sao chớp mắt đã trơ trụi rồi?\”
Thẩm Ôn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Văn Hành Tuyết.
\”Thì ra là anh bảo con hái cho anh hả!\”
Văn Hành Tuyết cảm giác cái chết đang ở rất gần mình, yết hầu khẽ động hai cái, căng da đầu nói: \”Em đừng nóng giận, một bông hoa thôi mà, tôi lại trồng cho em một bông khác.\”
Tinh Nặc cũng bị vẻ mặt giận dữ của Thẩm Ôn dọa sợ, trốn sau lưng ba lớn, thò đầu ra nhỏ giọng nói: \”Ba ba, thực xin lỗi, là con hái xuống cho ba lớn.\”
Thẩm Ôn không muốn nghe nữa, hất cằm về phía Văn Hành Tuyết, bảo hắn ra ngoài nói chuyện.
\”Đừng dọa con, ra ban công.\”
Văn Hành Tuyết cảm thấy da đầu tê dại, cởi chiếc tạp dề gấu nhỏ trên người ra, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ bất đắc dĩ. Tinh Nặc bước những bước chân ngắn ngủn đi ra ngoài, vòng quanh Thẩm Ôn không ngừng nhảy nhót giải thích.
\”Thật là con hái, không liên quan gì đến ba lớn hết!\”
Thẩm Ôn để Tinh Nặc ở lại phòng khách, trìu mến xoa đầu bé, đáy mắt tràn đầy dịu dàng.
\”Ba biết rồi, ba và ba lớn có chuyện muốn nói, Tinh Nặc xem phim hoạt hình một lát nhé.\”
Tinh Nặc không muốn xem, sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách như một con quay nhỏ, buồn bã xoay vòng tại chỗ. Mãi đến khi hai ba ba từ ban công ra, một người khóe mắt sưng đỏ, một người khóe miệng rớm máu. Trái tim nhỏ bé của Tinh Nặc vốn đã treo lơ lửng, giờ hoàn toàn lạnh lẽo.
Xong rồi! Hai ba ba xem ra không chỉ không hòa thuận, mà tình hình còn tệ hơn!
Thẩm Ôn và Văn Hành Tuyết đàm phán không thành ngược lại còn đánh nhau một trận, tối hôm đó đều không nói chuyện với đối phương nữa. Trước khi đi ngủ, Tinh Nặc nhìn Thẩm Ôn dưới ánh đèn đẹp đến mức có chút mê hồn đoạt phách, dùng tay nhỏ vuốt tóc y, thở dài thườn thượt.
\”Ba ba, ba thật sự muốn tách ra với ba lớn sao?\”
Thẩm Ôn đang tìm kiếm quyển truyện kể ngày hôm qua, nghe vậy khựng lại, rũ mắt thở nhẹ.