7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐣Chương 109: Con quay nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Hoàn] 🐣[Quyển I] Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐣Chương 109: Con quay nhỏ

Tinh Nặc thấy nhóc mập cứ liên tục nức nở, cũng không hiểu lý do tại sao, chỉ nghĩ chắc là do cậu ta buồn vì không được ăn thịt.

Nhưng Tinh Nặc cũng không giúp được gì, vì trên người bé cũng chẳng có đồ ăn nào cả.

Tinh Nặc chỉ còn cách bò lại lên giường nhỏ, ôm con búp bê hình nhân ngư mà anh trai đã mua cho, rồi cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ dễ thương để ngủ.

Nhóc mập khóc một lúc, đến khi mệt rồi mới thôi, lau nước mắt rồi dừng lại.

Nhóc mập ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu vì sao bản thân lại buồn đến vậy.

Mắt vẫn còn sưng đỏ, nhóc mập cứ thế nằm ngẩn ngơ cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

Cô giáo Tống bước vào, kéo rèm cửa ra để ánh nắng mùa thu dịu dàng tràn vào phòng, chiếu sáng lên những đứa trẻ nằm trên giường nhỏ.

Giường của Tinh Nặc đặt gần cửa sổ, cả người bé lập tức chìm trong ánh nắng.

Ánh nắng khiến mái tóc bé óng ánh như màu vàng kim, cả người như được bao phủ trong một lớp ánh sáng rực rỡ.

Cô giáo Tống định gọi Tinh Nặc dậy, nhưng thấy bé ngủ ngoan quá, như một chiếc bánh kem nhỏ thơm ngọt màu vàng óng, khiến trái tim cô mềm nhũn trong một giây.

Phải nói rằng, trong số rất nhiều bé ở nhà trẻ lần này, Tinh Nặc là đứa trẻ xinh xắn nhất.

Tính cách của bé cũng dịu dàng, chơi với các bạn trong lớp đều rất hòa thuận.

Tất nhiên, trừ nhóc mập ra.

Cô giáo Tống nhẹ giọng gọi Tinh Nặc: \”Tinh Nặc, dậy đi con, lát nữa có bánh su kem thơm ngon nha!\”

Lời này chưa kịp đánh thức Tinh Nặc thì đã gọi dậy An Tử Mặc đang nằm ở giường bên cạnh.

\”Có bánh su kem hả? Ở đâu vậy?\”

An Tử Mặc tỉnh dậy như sấm nổ, lập tức hất chăn ra, thậm chí còn chưa kịp mang giày, đã chạy qua nằm lên giường của Tinh Nặc, đẩy đẩy vai bé.

\”Tinh Nặc Tinh Nặc! Dậy ăn su kem!\”

Tinh Nặc bị đánh thức, lim dim mở mắt, ngáp một cái rồi chớp chớp mắt ngái ngủ.

An Tử Mặc quá phấn khích, mang giày của Tinh Nặc lại cho bé, suýt nữa thì quỳ xuống định giúp bé mang.

May mà Tinh Nặc từ chối, tự mình cầm giày rồi chậm rãi ngồi ở mép giường mang vào.

An Tử Mặc vẫn không giảm sự nhiệt tình, lăng xăng bên cạnh Tinh Nặc, giống như một chú chó nhỏ cứ quanh quẩn không rời.

\”Tinh Nặc, hôm nay để tớ giúp cậu lấy bánh nhé!\”

Bình thường mấy bạn nhỏ khác luôn tranh nhau giúp Tinh Nặc lấy bánh, lần nào An Tử Mặc cũng không tranh được, chỉ có thể ngồi nhìn những bạn mang bánh đến ăn cùng Tinh Nặc với ánh mắt thèm thuồng.

Hôm nay may mắn là cậu ta tỉnh sớm, nếu không lại bị cướp mất cơ hội nữa rồi!

Tinh Nặc mắt vẫn còn díp lại, má hơi hồng lên vì ngại, lắc đầu nói: \”Không cần đâu, tớ tự đi được mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.