Tinh Nặc không hiểu đại trưởng lão nói gì, ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Trưởng lão là một nhân ngư đuôi màu xanh băng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng khi nhìn về phía Tinh Nặc lại lộ ra vài phần dịu dàng trong đôi mắt xanh.
Ông bơi đến bên cạnh Tinh Nặc, chỉ vào con bạch tuộc nhỏ trên đầu bé rồi ra hiệu mang nó đi.
Con bạch tuộc nhỏ phun ra một loạt bong bóng, dường như đang cố gắng tấn công trưởng lão.
Nhưng bong bóng chưa kịp tới gần ông thì đã \”bụp\” một tiếng vỡ tan.
Trưởng lão cảm nhận được sức mạnh yếu ớt của con bạch tuộc nhỏ, cảm giác quen thuộc ban đầu cũng lập tức tan biến sạch sẽ. Ông hừ nhẹ một tiếng rồi vươn tay bắt lấy con bạch tuộc nhỏ trên đầu Tinh Nặc.
Bạch tuộc nhỏ bị nắm lấy mấy cái xúc tu, đầu chúi xuống, đôi mắt tròn xoe đầy phẫn nộ.
Nó tiếp tục phun thêm mấy chuỗi bong bóng nữa.
Trưởng lão phất tay đánh tan hết bong bóng rồi mang con bạch tuộc ra khỏi sân huấn luyện.
Tinh Nặc thấy bạch tuộc nhỏ bị mang đi thì sốt ruột, vội vàng chạy theo sau.
\”Bạch tuộc nhỏ, sao cậu lại bị bắt đi vậy?\”
Con bạch tuộc nhỏ vẫn đong đưa mấy cái xúc tu, từ miệng phun ra một chuỗi bọt khí, tỏ vẻ không vui: \”Cái tên nhân ngư xấu xí kia nói không cho anh ở trên đầu em nữa, nhân ngư đúng là toàn mấy kẻ đáng ghét!\”
Sớm biết thế, lúc trước cậu đã giành thêm vài viên đá quý của tộc nhân ngư rồi!
Tốt nhất là không để chừa lại cho họ viên nào!
Ở cái biển này, Tinh Nặc chỉ có thể nói chuyện với con bạch tuộc nhỏ, nên rất lo nếu nó gặp chuyện gì, đành phải đi theo sát trưởng lão.
Trưởng lão ném con bạch tuộc nhỏ ra ngoài sân huấn luyện, vừa quay lại thì suýt nữa đụng vào Tinh Nặc đang đứng ngay sau đuôi cá ông.
\”Bé nhân ngư, đừng lo cho thú cưng của con, trước hết hãy học cho xong buổi học hôm nay.\”
Sắc mặt trưởng lão dịu lại, nhẹ nhàng nắm tay Tinh Nặc, dắt bé trở lại sân huấn luyện.
Tinh Nặc cứ vừa đi vừa ngoái lại nhìn con bạch tuộc nhỏ đang ở ngoài sân, ánh mắt đầy lưu luyến.
Nhưng cuối cùng, bé vẫn không thắng nổi sức kéo của trưởng lão, đành phải ngoan ngoãn quay về đứng cùng hàng với mấy nhân ngư nhỏ khác.
Trưởng lão hạ giọng nói, giọng nói trong trẻo dễ nghe: \”Hôm nay chúng ta sẽ học kỹ năng quan trọng nhất của tộc nhân ngư: ca hát.\”
Tiếng hát của nhân ngư có khả năng ru ngủ và điều khiển người khác, sóng âm còn có thể gây ra đòn tấn công nhất định, là một trong những kỹ năng chiến đấu chủ yếu của tộc họ.
Trưởng lão mở miệng hát trước, hát một đoạn ngắn đơn giản.
Tinh Nặc dù không hiểu lời bài hát, nhưng sức mạnh của giọng hát có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, đi thẳng vào lòng người.