7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐣Chương 77: Ếch xanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐣Chương 77: Ếch xanh

Thị trấn nhỏ Mục Ca là một phó bản cấp A , bên trong còn lẫn lộn mấy phó bản cấp D nhỏ.

Gần đây có mấy hội người chơi đến đây khiêu chiến, trời vừa sáng đã thấy họ khắp nơi trong thị trấn tìm hiểu tin tức.

Hai ba đội không ưa nhau lắm, trước một cửa hàng nhỏ ở thị trấn Mục Ca, suýt chút nữa đã đánh nhau.

Xung quanh tụ tập một đám quái vật đầu người mình cá, quỷ sáu tai, tay chân toàn dây leo đủ hình thù kỳ dị, khẽ nói nhỏ, mắt lóe lục quang hóng hớt.

\”Đánh nhau đi đánh nhau đi!\”

\”Lát nữa ai thua, ta ăn thịt hắn làm bữa trưa hắc hắc hắc!\”

Hai người chơi gây sự nóng nảy xông lên đầu, bị đội trưởng mỗi đội kéo lại, miễn cưỡng bỏ qua cho nhau.

\”Mày đợi đấy!\”

Nói xong lời hung ác, một người chơi quay người lại, suýt đụng vào một đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện.

\”Có bệnh hả! Đi đường không nhìn à?!\”

Người chơi vẫn còn bực tức, thấy Tinh Nặc đang ôm hai chiếc bánh mì dài, vung tay hất bánh mì của bé xuống đất.

Tinh Nặc vội vàng nhặt chiếc bánh mì mình mua được lên, ngẩng đầu phồng má, mái tóc xoăn nhỏ xù hết cả lên.

\”Chú làm gì vậy hả! Sao lại vứt bánh mì của con!\”

Lục Thất đi mua nước từ đám quái vật chen chúc đi ra, thấy Tinh Nặc bị bắt nạt, dùng đầu nhỏ lao thẳng vào người chơi kia đâm tới.

Người chơi thấy thằng nhóc không biết tự lượng sức mình còn dám đâm mình, cười khẩy một tiếng, đưa tay muốn đẩy cậu bé ra, lại phát hiện đứa trẻ nhanh một bước tránh được động tác của mình.

Bụng bị đâm đau điếng, như bị một cục sắt đâm vào, người chơi lập tức kêu la đau đớn.

\”Mày là thằng nhóc con! Đầu sao mà cứng thế hả?!\”

Người chơi hoàn toàn nổi giận, vừa định móc đạo cụ ra đối phó hai đứa trẻ, lại bị đội trưởng giơ tay ngăn lại.

\”Thôi đi! So đo với hai đứa trẻ làm gì! Chuyện chính quan trọng, đừng để người khác giành trước!\”

Đội trưởng kéo người chơi đang hùng hổ đi xa, Tinh Nặc ôm chiếc bánh mì bị bẩn, hừ một tiếng thật to về phía đối phương.

\”Đồ xấu xa!\”

Còn hư hơn cả đám quái vật kỳ dị ở thị trấn này!

Lục Thất nắm tay Tinh Nặc, đi đến bên đường trong thị trấn, gặm chiếc bánh mì khô khốc.

Trong thị trấn không có đồ ăn khác, ngay cả bánh mì cũng bán rất đắt.

Tinh Nặc dùng răng cắn từng chút bánh mì, khó khăn nuốt xuống một miếng, thở dài một tiếng.

\”Không biết có ai gặp Thanh Thanh, Lả Lướt và cậu mập không.\”

Lục Thất dường như không hề nóng nảy, răng cắn bánh mì kêu răng rắc rất ngon lành, nói năng mơ hồ: \”Chúng ta có thể bỏ tiền ra hỏi ông chủ cửa hàng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.