Tinh Nặc nhìn cậu bé tóc đen mắt đen với đôi mắt ướt sũng đang ngồi xổm trước mặt mình, biểu cảm không khỏi ngơ ngác một thoáng.
Bé hoàn toàn không quen biết người này, sao lại là bạn thân nhất của bé được?
Gãi gãi cái trán vẫn còn hơi choáng váng, Tinh Nặc tính tình hiền lành, không lên tiếng phản bác lời Lục Thất nói.
\”Tiểu Thất, cậu có thấy bạn của tớ không? Hai bạn gái nhỏ, còn có một bạn mập.\”
Tinh Nặc giơ tay khoa tay múa chân một chút.
\”Mập cỡ này nè.\”
Lục Thất ngồi xổm trước mặt Tinh Nặc, lắc lắc đầu.
\”Không thấy, tớ đến tìm cậu.\”
Từ chiếc trâm cài áo nhỏ đang nóng lên của Tinh Nặc, Lục Thất cảm ứng được bé có nguy hiểm, một đường từ nơi khác chạy đến đây.
Chạy trốn đến nỗi giày nhỏ cũng rơi mất, đến bây giờ Lục Thất vẫn còn chân trần.
Còn những người khác, Lục Thất chẳng quan tâm đâu.
Ngồi xuống bên cạnh Tinh Nặc, mắt Lục Thất không hề chớp nhìn chằm chằm vào người bé, chống cằm nhỏ, nghiêng đầu xem bé.
Tinh Nặc nghe thấy Lục Thất chưa thấy Thanh Thanh và cậu mập, không khỏi thở dài.
Xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ xám xịt của mình, Tinh Nặc đứng lên, giọng nói mềm mại nói lời cảm ơn với Lục Thất.
\”Tiểu Thất, cảm ơn cậu đã cứu tớ, nhưng bây giờ tớ muốn đi tìm bạn của tớ.\”
Lục Thất vừa nghe, đôi mắt lập tức trợn tròn, \”xoạt\” một tiếng đứng dậy.
\”Vì sao? Tớ làm bạn của Tinh Nặc không tốt sao?\”
Vì sao Tinh Nặc còn phải có bạn khác?
Biểu cảm của Lục Thất có chút dữ dằn, mím môi, dường như có chút không vui.
Tinh Nặc không biết trả lời Lục Thất thế nào, bé cúi người đi ra khỏi lều, phát hiện mình vẫn ở trên mảnh đất bùn khô cằn hoang vu.
Trước mắt là một vùng đất hoàng thổ không bờ bến, Tinh Nặc nhìn bầu trời không có mặt trời, buồn rầu thở dài một hơi.
Lục Thất đi theo ra ngoài, một chân không giày, đi đường xiêu vẹo.
Cậu bé nhìn theo ánh mắt Tinh Nặc về phía xa, đột nhiên lộ ra hàm răng trắng nhỏ, chỉ về một hướng.
\”Tớ từ đó đến đây, tìm được Tinh Nặc.\”
Mảnh đất rộng lớn, không biết Lục Thất rốt cuộc đã chạy đến bằng cách nào, còn tìm được Tinh Nặc một cách chính xác như vậy.
Tinh Nặc không khỏi có chút nghi hoặc, không nhịn được nhìn về phía Lục Thất.
\”Tiểu Thất trước đây gặp tớ rồi sao? Vì sao lại đến tìm tớ?\”
Mỗi khi Lục Thất cười đều có chút kỳ lạ, dường như đang cố gắng lắm để nở nụ cười, nhưng lại rất vụng về.
\”Đương nhiên là phải tìm được Tinh Nặc!\”
Ý nghĩa sống sót duy nhất của Lục Thất, chính là vĩnh viễn ở bên cạnh Tinh Nặc!