Tinh Nguyên từng là một người chơi, đáng tiếc là năng lực quá yếu nên đã thất bại khi đang vượt qua phó bản \”Thị trấn đồ chơi\”.@TửuHoa
Gã có vẻ ngoài rất bình thường và sau khi bị biến thành thú bông, cũng không có điểm gì nổi bật khiến người ta yêu thích.
Sau vài lần bị chuyền tay, cuối cùng gã bị một cửa hàng trưởng béo mang đi, vứt vào trong tủ kính, chờ người chơi loài người tới mua.
Tinh Nguyên căm hận số phận bất công, cả ngày chỉ biết trốn trong góc tủ kính, gương mặt lúc nào cũng u ám, miệng thì không ngừng nguyền rủa những người khác.
Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ vài ngày, một lần nọ khi tỉnh dậy, gã đột nhiên nhận được thông báo từ hệ thống.
【Đinh! Chúc mừng người chơi Tinh Nguyên nhận được phần thưởng bí ẩn! 】
Giọng thông báo của hệ thống lạnh lẽo, mang theo cảm giác máy móc và một sự cám dỗ không thể cưỡng lại khiến Tinh Nguyên không tài nào từ chối nổi.
Chỉ cần chấp nhận phần thưởng này, Tinh Nguyên sẽ được biến thành một đứa bé mà chưa ai từng thấy – Tinh Nặc – và sống sót ngoài đời thực dưới thân phận của đứa bé đó.
Đứa bé đó có tất cả những gì mà Tinh Nguyên không có!
Một gương mặt trắng trẻo đáng yêu, một người ba yêu thương bé hơn bất cứ ai trên đời, và hai người anh trai vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ.
Một cuộc sống hoàn hảo như vậy lại đột nhiên rơi xuống đầu gã?!
Tinh Nguyên sung sướng vô cùng, chẳng thèm suy nghĩ gì thêm, chỉ muốn nhanh chóng chộp lấy cơ hội trời cho này. Gần như không hề do dự, gã lập tức chọn \”Chấp nhận\”!
Còn đứa bé Tinh Nặc thật sự sẽ ra sao, Tinh Nguyên chẳng thèm quan tâm.
Tốt nhất là hai người đổi chỗ hoàn toàn, để đứa bé kia biến thành một con búp bê vải xấu xí không thể trốn khỏi số phận!
Như vậy sẽ không ai bất ngờ xuất hiện để vạch trần thân phận giả mạo của gã!@TửuHoa
Nhưng khi Tinh Nguyên tỉnh lại trong thân thể của đứa bé Tinh Nặc, thứ chờ đợi gã lại là ánh mắt lạnh lẽo thấu xương – đôi mắt đầy sát khí.
Ba của Tinh Nặc – Thẩm Ôn, đang ngồi đầu giường. Mái tóc vàng rũ xuống gọn gàng, trên tay cầm một bát canh trứng ấm vừa nấu xong, lặng lẽ quan sát gã với gương mặt không biểu cảm.
Tinh Nguyên vội vàng mở miệng, giọng nói mềm như bông giống hệt Tinh Nặc thật: \”Ba ba, con đói rồi.\”
Nhưng Thẩm Ôn không hề nhẹ nhàng đút canh trứng cho \”Tinh Nặc\”, mà ngay lập tức đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp cổ gã.
\”Ngươi là ai?\”
Chỉ một giây sau khi lên tiếng, lớp vỏ ngụy trang của Tinh Nguyên đã bị ba của Tinh Nặc bóc trần.
Tinh Nguyên chưa kịp giả vờ đáng yêu thêm nữa thì không hiểu sao lại mất kiểm soát, rơi vào trạng thái mê man.
Trong lúc mơ màng tỉnh lại hai ba lần, gã phát hiện mình đang ở trong một tầng hầm ngầm.