7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐣Chương 6: Quần áo ~ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐣Chương 6: Quần áo ~

Thẩm Bạch Chu hoảng hốt đi theo sau Tinh Nặc, liên tục nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ tròn trịa như quả cầu lông mềm của em trai.

Tinh Nặc cảm nhận được ánh mắt của anh trai, đôi mắt long lanh chớp chớp rồi đột nhiên quay mặt lại.@TửuHoa

Nhìn thấy anh trai bị mình dọa đến sững sờ, Tinh Nặc vui vẻ nheo đôi mắt nhỏ, cong cong như một vầng trăng non.

\”Anh hai, ngốc!\”

Thẩm Bạch Chu thấy em trai mình thật sự không sao, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiến lên bẹo má bé.

\”Em mới ngốc!\”

Bé suýt chút nữa thì mất mạng có biết không!

Thẩm Bạch Chu thở dài một hơi, xoa nắn khuôn mặt nhỏ mềm mại của em trai, cảm giác cực kỳ thích tay, không kìm được mà lộ ra vẻ hài lòng.

\”Ăn trưa đi, nhanh lên một chút.\”

Thẩm Ôn đặt phần cơm trưa tiện đường mua về xuống, nghe vậy liếc mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng hiểu Thẩm Bạch Chu đang do dự chuyện gì.

Lần đầu tiên Thẩm Bạch Chu đến lâu đài cổ chăm sóc Tinh Nặc, Thẩm Ôn sợ cậu bỏ lỡ giờ ăn của đứa nhỏ, nên đã lừa cậu: \”Phim tài liệu nói rất đúng, con người nhỏ tuổi không thể bỏ bữa, mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa. Con phải trông chừng Tinh Nặc ăn cơm thật tốt.\”

Thẩm Bạch Chu hiểu biết về con người không nhiều, luôn cảm thấy đây là một chủng tộc mong manh như búp bê pha lê, nên không khỏi suy nghĩ mọi thứ theo hướng nghiêm trọng hơn.

Dẫn đến bây giờ, chỉ cần Tinh Nặc ăn không đúng giờ, cậu sẽ căng thẳng vô cùng.

Cũng may lúc nãy, Tinh Nặc đã ngoan ngoãn ăn xong phần cơm trưa của mình.

Tinh Nặc ăn rất ít, chỉ hai ba miếng là no.

Chỗ cơm thừa còn lại, ngay khoảnh khắc Tinh Nặc quay người đi, đã bị Thẩm Bạch Chu một hơi nuốt trọn vào cái miệng to đùng của mình.

Cái miệng cậu giống như hố đen không đáy, chỉ trong chớp mắt, đồ ăn đã biến mất sạch sẽ.

Thẩm Bạch Chu híp mắt, nhai nhai đồ ăn, thầm nghĩ: đồ ăn của con người cũng khá ngon đấy.

Thẩm Ôn nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lập tức sắc lạnh, bàn tay chống cằm lập tức buông xuống, vung tay tát vào sau gáy Thẩm Bạch Chu một cái.

\”Con ăn kiểu gì thế hả?\”@TửuHoa

Nhỡ đâu bị Tinh Nặc phát hiện ra con là quái vật thì làm sao?

Tinh Nặc là con người, cơ thể yếu ớt, làm sao chịu được cú sốc như vậy?

Thẩm Ôn đã nhắc nhở Thẩm Bạch Chu không biết bao nhiêu lần, không được để lộ bản năng quái vật đáng sợ trước mặt Tinh Nặc.

\”Con mà còn không nhớ ra điều này, thì sẽ có kết cục giống như những quái vật kia thôi.\”

Đối với những con quái vật do chính mình tạo ra, Thẩm Ôn luôn lạnh lùng, trong mắt chẳng có chút ấm áp nào.

Lần này, Thẩm Bạch Chu ngoan ngoãn hẳn.

Cậu co chân co tay, cuộn người lại trên ghế, cúi đầu xuống, cái dáng to lớn co rúm lại trông vô cùng đáng thương.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.