7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐣Chương 51: Ba ba, sao bé vẫn chưa lớn lên ạ? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐣Chương 51: Ba ba, sao bé vẫn chưa lớn lên ạ?

Thẩm Yến nói chuyện với vẻ mặt chân thành tha thiết, hoàn toàn không lộ ra chút dấu vết chột dạ nào.@TửuHoa

Thẩm Ôn \”ừ\” một tiếng, sờ cằm, không khỏi nghi hoặc: \”Khéo vậy sao? Đầu bếp đã làm xong cơm rồi?\”

Thẩm Yến vẻ mặt trầm ổn, mặc một bộ tây trang thẳng thớm, dường như vừa từ một hội nghị quan trọng nào đó ra tới.

Anh gật đầu chắc chắn: \”Hai ngày trước ba không ở nhà, đều là con bảo đầu bếp đến làm cơm trưa, nhất thời không sửa đổi được, trưa nay đầu bếp lại đến, con cũng không bảo chú ấy về.\”

Lý do này rất đáng tin cậy, Thẩm Ôn đành phải gật đầu, khẽ thở dài.

\”Vậy à, xem ra trưa nay Tinh Nặc không được ăn canh trứng ba làm rồi.\”

Tinh Nặc đứng ở chỗ huyền quan, chân đi đôi dép lê hình cá sấu màu xanh lục nhỏ xíu, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhỏ lên, vội hỏi: \”Vì sao hả ba? Bé muốn ăn.\”

Bé đầu đất này còn vội vàng chạy đến phòng bếp nhìn thoáng qua, thấy đầu bếp thật sự đã làm cơm xong rồi, cau mày nhỏ lại.

\”Chú đầu bếp ơi, chú có thể, có thể không ăn hết cơm, để ba con làm được không ạ?\”

Tinh Nặc ưỡn ngực nhỏ, đối với tài nấu nướng của ba tràn đầy tự tin.

\”Ba ba nấu cơm siêu cấp ngon!\”

Chú đầu bếp vui vẻ nhìn bé con tóc xoăn, lau khô tay bưng cơm lên bàn, ra vẻ khó xử.

\”Cái này không được, chú đầu bếp cũng ăn không hết nhiều đồ ăn như vậy, chỉ có Tinh Nặc ăn mới được.\”

Tinh Nặc lập tức rũ đầu nhỏ xuống, ỉu xìu \”ai\” một tiếng, giống như ống loa chạy về báo với ba.

\”Ba ơi, chú đầu bếp nói chú ấy không ăn hết được.\”

Thẩm Ôn bế bé con vừa khen tài nấu nướng của mình lên, nắm khuôn mặt nhỏ của con.

\”Vậy thì không có cách nào, chỉ có lần sau ba làm cho con vậy.\”

Tinh Nặc cũng thở dài theo, ôm khuôn mặt nhỏ buồn rầu một phút, rất nhanh lại bị đồ ăn thơm ngon hấp dẫn ánh mắt, ăn đến nỗi đầu nhỏ trực tiếp vùi vào bát cơm.

Thẩm Bạch Chu ném cặp sách vào phòng ngủ, quay đầu thấy Thẩm Yến khoanh tay, dựa vào khung cửa cười như không cười, không khỏi ho nhẹ một tiếng.

\”Cái kia, hôm nay cảm ơn.\”@TửuHoa

Thẩm Yến lắc đầu, đôi mắt màu xám chì tràn ra vài phần hiếm lạ.

\”Thật không dễ dàng, cậu vậy mà còn biết nói cảm ơn đấy.\”

Anh còn tưởng Thẩm Bạch Chu – cái đồ đầu óc ngu si này, chỉ biết tức giận vung vẩy xúc tu đập người.

Thẩm Bạch Chu khẽ hừ một tiếng, sờ mũi.

\”Cái này có gì, tôi bây giờ là một học sinh tốt hiểu lễ phép, ở trong lớp còn được thầy khen nữa đấy.\”

Thẩm Yến hứng thú, hỏi một câu: \”Khen ngợi?\”

Mắt thầy giáo mù rồi à?

Thẩm Bạch Chu nhớ tới chuyện này, cổ trắng nõn không khỏi ửng lên một tầng hồng nhạt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.