Từ biểu hiện của Thẩm Bạch Chu, có thể dễ dàng nhận ra điều này.
Vào buổi sáng, sợ em trai chán, Thẩm Bạch Chu muốn bật máy chiếu phim để xem phim tài liệu. Tiện thể, cậu cũng muốn quan sát và học hỏi thêm về thế giới loài người.@TửuHoa
Lâu đài cổ có rất ít thiết bị điện, chỉ có một chiếc máy chiếu phim đen trắng cũ kỹ là đáng chú ý nhất.
Không biết Thẩm Ôn lấy nó từ đâu, nhưng đây là một chiếc máy chiếu phim kiểu cũ, dùng băng chuyền cao su để chạy phim. Nó chỉ có thể chiếu một số bộ phim cũ trên băng nhựa.
Trong số đó có bộ phim《 Kiến thức cơ bản về cuộc sống của con người》, một bộ phim mà Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu thường xuyên xem đi xem lại.
Phim vẫn là đen trắng.
Mỗi lần đến căn phòng nhỏ đó ở lâu đài cổ, Thẩm Bạch Chu đều cùng Tinh Nặc ngồi trên ghế sô pha, say sưa xem bộ phim trên màn hình lớn.
Một lớn một nhỏ, chăm chú nhìn nhân vật đen trắng di chuyển trên màn hình, càng xem càng nhập tâm.
Tinh Nặc có lúc xem đến những đoạn thú vị còn siết chặt tay nhỏ, đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm những âm thanh không rõ, như đang hào hứng cổ vũ điều gì đó.
Nghe thấy anh trai nói muốn xem phim tài liệu, Tinh Nặc lập tức gật đầu liên tục.
\”Được được!\”
So với lâu đài cổ, nhà mới của con người có vẻ nhỏ hơn nhiều.
Thẩm Bạch Chu cảm thấy bản thân không thể dịch chuyển dễ dàng, xoay người cũng thấy khó khăn.
Đặt Tinh Nặc lên ghế sô pha, Thẩm Bạch Chu nhìn quanh phòng một lượt.
Sau đó, cậu phát hiện một màn hình TV lớn trên tường phòng khách, trông khá giống màn hình chiếu phim.@TửuHoa
\”Cái này là gì?\”
Thẩm Bạch Chu bước tới, tò mò gõ nhẹ vào thiết bị, sờ soạng một vòng. Không biết ấn nhầm vào đâu, TV đột nhiên bật sáng.
\”…… Đây là kênh tin tức XX, chúng tôi sẽ cập nhật thời tiết trong những ngày tới……\”
Thẩm Bạch Chu hoảng hốt lùi về sau vài bước, vô tình đụng vào ghế sô pha. Đôi mắt cậu trợn tròn, miệng vô thức kêu lên: \”Đm!\”
Giờ cậu đã hiểu vì sao Lâm Như cứ đi qua hành lang lại liên tục lặp lại hai chữ này.
Trên sô pha, Tinh Nặc cũng trợn tròn mắt, đôi đồng tử đen bóng lấp lánh ánh sáng, cái miệng nhỏ khẽ mở ra nhìn chằm chằm TV.
Hơn nữa… còn có âm thanh!
Trước đây, màn hình chiếu phim của họ không hề có âm thanh!
Hai anh em kinh ngạc nhìn nhau, cuối cùng vẫn ngồi sát lại với nhau, mắt dán chặt vào TV.
Cảm giác này không khác gì con người nguyên thủy lần đầu tiếp xúc với công nghệ hiện đại, mọi thứ đều vừa lạ lẫm vừa gây sốc.
Dù không hiểu gì về nội dung trên TV, cả hai vẫn kiên nhẫn ngồi xem hơn một giờ dự báo thời tiết và tin tức buổi sáng.