Trên hành lang.
Thầy giáo quái vật hoảng sợ nhìn đứa trẻ tóc xoăn này, khóe miệng trực tiếp kéo dài đến tận mang tai.
\”Xem ra anh trai ngươi rất quan tâm ngươi.\”@TửuHoa
Tinh Nặc bị xách lơ lửng giữa không trung, ngửa đầu với mái tóc xoăn xù, nhìn đôi mắt và nụ cười quỷ dị của quái vật thầy giáo rồi lại quay đầu nhìn anh trai qua cửa sổ.
\”Anh trai là đồ ngốc.\”
Thẩm Bạch Chu yêu thương Tinh Nặc, gần như mỗi giây mỗi phút đều thể hiện qua hành động.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Tinh Nặc, cậu đã bị đứa trẻ lúc đó còn chưa biết nói gì, chỉ biết ê a đáng yêu vô cùng thu hút.
Mỗi khi Thẩm Ôn không có ở nhà hoặc không chú ý, Thẩm Bạch Chu luôn chọc vào má Tinh Nặc, hoặc nghịch ngợm nắm lấy mái tóc ngốc nghếch của em trai.
Lúc đầu Tinh Nặc không nói được nhiều, chỉ biết ê ê a a kêu mấy tiếng vô nghĩa.
Bị anh trai chọc má, nắm tóc, Tinh Nặc lần nào cũng bĩu môi, mắt ướt nhòe nước mắt.
Thẩm Bạch Chu dỗ em trai khóc xong, lại giả bộ như không làm gì, hậm hực rụt tay lại.
Thẩm Bạch Chu – người anh trai yêu thương Tinh Nặc – lúc này đứng tại chỗ, bình tĩnh suy nghĩ một lát, vẫn tin rằng mình không nghe nhầm.
Cậu đứng dậy, muốn ra ngoài tìm em trai.
Vừa đi đến giữa phòng học, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười the thé chói tai.
\”Các em học sinh, các em có nhớ thầy không nào!\”
Thầy giáo quái vật lại xuất hiện, chiếc lưỡi đỏ tươi liếm môi, ánh mắt dừng lại trên người đám học sinh.
Có học sinh bị ánh mắt ghê tởm này làm cho rùng mình, kêu một tiếng, vội vàng quay đầu tránh đi.
Thầy giáo quái vật thấy vẻ mặt ghét bỏ nhưng không thể trốn thoát của các học sinh, ha ha cười, đắc ý vô cùng.@TửuHoa
\”Đều sợ hãi đứng lên đi! Lát nữa các em sẽ trở thành bữa trưa của ta!\”
Thầy giáo quái vật giơ cao đứa trẻ trong tay, vẫy vẫy về phía Thẩm Bạch Chu.
\”Thẩm Bạch Chu, em xem, em trai em biết em ở đây, cứ nhất quyết đòi chạy đến tìm em đấy!\”
Nói rồi, thầy giáo quái vật xòe một bàn tay, tỏ vẻ rất khó xử.
\”Em cũng biết đấy, ta là một giáo viên thích giúp đỡ mọi người, chỉ có thể cố gắng mang nó đến tìm em thôi!\”
Có học sinh ánh mắt dừng lại trên người Tinh Nặc đang bị bắt giữ, không khỏi kinh hô một tiếng.
\”Ông quá ghê tởm! Sao có thể bắt trẻ con!\”
\”Hắn ta đang uy hiếp Thẩm Bạch Chu! Chỉ có Thẩm Bạch Chu mới đánh thắng được hắn ta!\”
\”Đây là đánh không lại thì chơi bẩn à! Quá đáng ghét!\”
So với thầy giáo quái vật khủng bố ghê tởm, các bạn học đối với Thẩm Bạch Chu, tuy rằng cũng nghi hoặc sợ hãi, nhưng ít ra vẫn có một loại tin tưởng mơ hồ.