7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐣Chương 46: Tớ là Lục Thất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐣Chương 46: Tớ là Lục Thất

Trong lớp của Thẩm Bạch Chu, bầu không khí rơi vào một sự im lặng quỷ dị.@TửuHoa

Thầy giáo quái vật run rẩy cầm quyển sách, đứng trên bục giảng, giữa trán một tia hắc khí bốc ra, môi run run.

\”… À, câu này vận dụng kiến thức chương 1, chúng ta, chúng ta có thể tính tốc độ trước…\”

Dưới ánh mắt uy hiếp của Thẩm Bạch Chu ở cuối dãy, hắn ta rất muốn ăn luôn quyển sách!

Sao làm quái vật mà còn phải học tập chứ!

Mấy câu này hắn ta chỉ biết đối chiếu đáp án để chấm điểm, căn bản không biết làm!

Thẩm Bạch Chu bực bội lật cuốn vở vật lý của mình, cau mày.

Cả lớp dường như cũng nhận ra điều gì đó, ánh mắt đánh giá trộm dừng lại trên người Thẩm Bạch Chu, không ai dám ho he một tiếng.

Cho đến khi cách giảng bài sai sót chồng chất của thầy giáo quái vật chọc giận Thẩm Bạch Chu, cậu cuối cùng lên tiếng, hô dừng lại.

\”Ông không biết giảng thì đổi giáo viên khác đi.\”

Buổi sáng hôm nay, tiết vật lý dù thế nào cũng không thể chậm trễ!

Thầy giáo quái vật như được đại xá, gật gật đầu, xoạt một cái không quay đầu lại mà nhảy ra ngoài.

***

Tinh Nặc mở chiếc hộp đom đóm, nhìn một đám ánh sáng nhỏ bé lung linh trước mặt, ngạc nhiên trợn to mắt.

Theo cách mà người anh lạ mặt đã dạy, Tinh Nặc chắp hai tay nhỏ lại, trong lòng niệm thầm: Ba ba! Anh trai! Cô Tống!@TửuHoa

Đom đóm đổ rào rào lóe sáng, đối diện với hàng loạt tên gọi, ánh sáng chợt tắt ngấm.

Tinh Nặc thấy đom đóm dừng lại bất động, nghiêng đầu nhỏ nhìn nhìn, dùng ngón tay chọc chọc nó.

\”Sao bạn không động đậy vậy?\”

Tinh Nặc tiếp tục dùng sức chọc: \”Bay lên đi, dẫn bé đi tìm người nào!\”

Đáng tiếc đom đóm vẫn không nhúc nhích, một chút ánh sáng vàng nhạt ấm áp lúc ẩn lúc hiện, giống như sắp tắt đến nơi.

Tinh Nặc buồn rầu gãi gãi cằm nhỏ, suy nghĩ một lát, vỗ đầu nhỏ \”a\” một tiếng.

\”Nhớ ra rồi, phải niệm tên!\”

Tinh Nặc cố gắng nhớ lại, nửa ngày trời, lại phát hiện đầu óc trống rỗng.

Ba ba tên là gì nhỉ?

Cô Tống đâu? Có phải gọi là cô Tống không?

Tinh Nặc chớp chớp mắt vài cái, ánh mắt đột nhiên lóe lên hai lần.

Bé nhớ ra rồi, anh trai tên là Thẩm Bạch Chu!

Hôm trước anh trai thi hóa được bảy điểm, ba ba đã mắng anh trai trên bàn cơm: \”Thẩm Bạch Chu, con là đồ ngốc sao?!\”

Nghĩ đến cái tên duy nhất nhớ được, Tinh Nặc vội vàng niệm thầm trong lòng: Thẩm Bạch Chu!

Đốm sáng nhỏ bé nhận được tín hiệu chính xác, ánh sáng trong nháy mắt bừng lên, khẽ rung rẩy vài cái, theo hành lang bay về phía trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.