Trong lớp nhà trẻ, đám trẻ con đã khóc ầm ĩ cả lên.@TửuHoa
Mấy đứa bé nghẹn ngào, ngồi trên ghế khóc nức nở, mặt mũi đứa nào cũng ướt đẫm nước mắt.
Bé con Tinh Nặc ngồi cạnh nhóc mập gan dạ nhất lớp, vai rung lên từng hồi, ngửa cổ khóc thét.
Tiếng khóc vang vọng cả lớp, khiến Tinh Nặc giật mình đến nỗi nước mắt cũng nghẹn lại.
Tinh Nặc lấy chiếc khăn giấy ba đưa cho, lau lau hàng mi ướt nhẹp.
Bé giơ bàn tay nhỏ xíu lên, muốn báo cáo với người thầy kỳ lạ kia.
Thầy giáo có vẻ rất thích thú ngắm nhìn cảnh đám trẻ con khóc lóc thảm thương, thấy Tinh Nặc giơ tay, thầy nhếch mép cười.
\”Bạn nhỏ, con báo cáo muốn làm gì?\”
Tinh Nặc hụt hẫng, muốn đứng dậy nhưng phát hiện mình bị một quy tắc nào đó đè lại, mông nhỏ dính chặt vào ghế, không thể nhấc lên được.
Bé đành bỏ cuộc, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn người thầy kỳ dị này.
\”Con muốn tìm cô Tống.\”
Cô Tống là cô giáo chủ nhiệm lớp của Tinh Nặc mấy ngày nay, cô hoạt bát, tràn đầy năng lượng và hay buộc hai búi tóc tròn xoe.
Mỗi khi trong lớp có bạn nào khóc nháo, cô Tống lại đến nhẹ nhàng dỗ dành.
Tiện tay, cô sẽ lấy ra một xấp hoa hồng nhỏ dày cộp, cười bảo các bạn nhanh chóng ngồi yên, cô sẽ thưởng hoa cho bạn nào ngoan nhất.
Bây giờ lớp học lộn xộn, nước mắt các bạn chảy rào rào như vòi nước, chỉ có cô Tống mới có thể giải quyết được.
Tinh Nặc và các bạn rất thích cô Tống, chẳng ai thích người thầy u ám, chỉ biết cười đáng sợ này cả.
Thầy giáo thấy Tinh Nặc muốn tìm cô Tống thì cười ha hả, nụ cười lạnh lẽo.@TửuHoa
\”Khó đấy, ta vất vả lắm mới cướp được vị trí giáo viên, sao có thể dễ dàng nhường lại chứ?\”
Hắn ta chống cằm, đi quanh chỗ ngồi của Tinh Nặc một vòng, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
\”Ôi chao, sao con không khóc nhỉ? Không khóc thì không hợp quy tắc, mà không hợp quy tắc thì không có cách nào trở thành bữa trưa của thầy đâu!\”
Tinh Nặc bị thầy giáo dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm, hốc mắt đỏ hoe, nhưng mãi vẫn không rơi nước mắt.
\”Bé con không khóc, thầy là đồ hư!\”
Tinh Nặc bĩu môi, dù vẫn rất sợ hãi, nhưng cố gắng nín nhịn tiếng khóc thút thít, ý nghĩ trong đầu lại rất rõ ràng: \”Cô Tống sắp đến rồi, thầy sẽ không làm thầy của tụi con được nữa đâu!\”
Hắn ta nghe Tinh Nặc nói vậy, chẳng những không tức giận mà còn cười khẩy.
\”Yên tâm đi, các con sẽ không có cơ hội nhìn thấy cô Tống đâu.\”
Thầy giáo đột nhiên nhảy đến bên cạnh Tinh Nặc, mặt ghé sát lại, cố gắng ngửi ngửi mùi hương trên người bé.
\”Đáng tiếc thật, phó bản này khá đặc biệt, ta tạm thời không cảm nhận được hơi thở của lũ nhóc các ngươi.\”