Thẩm Ôn không để cho Tinh Nặc có cơ hội đuổi theo. Vạt áo khẽ bay lên khi y xoay người bước vào lâu đài cổ.
Tinh Nặc nhìn cánh cổng lớn của lâu đài dần khép lại, đưa tay lau khô nước mắt rồi đeo lên chiếc ba lô nhỏ chứa đầy bánh quy.@TửuHoa
Đón ánh mặt trời chiếu xuống con đường nhỏ đầy hoa dại rực rỡ, bé cất bước đi tiếp.
Tinh Nặc nghĩ, chắc ba ba muốn bé con quay về ngôi nhà nhỏ có TV kia.
Bé đã đi từ con đường này để đến lâu đài cổ, vậy nếu đi ngược lại, chắc chắn sẽ trở về ngôi nhà khác của mình.
Dù không hiểu vì sao ba ba không đi cùng, nhưng Tinh Nặc rất ngoan, cứ bước đi trên con đường đất bùn, vừa đi vừa vỗ ngực nhỏ tự an ủi: \”Không sao đâu, ba ba đang chờ bé mà.\”
Nói xong, bé siết chặt tay nhỏ, miệng \”hây da\” một tiếng rồi chạy vội về phía trước một đoạn.
Hành trình quay về dường như lúc nào cũng ngắn hơn khi đến.
Tinh Nặc thở hổn hển đi thật lâu, suốt dọc đường hầu như không nghỉ, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy cuối con đường nhỏ.
Ở cuối đường, có vài người chơi đang đứng hoặc ngồi xổm. Ngay khi nhìn thấy Tinh Nặc, họ lập tức phấn khích chạy tới đón.
\”Tinh Nặc cuối cùng cũng tới!\”
\”Trời ơi, làm tôi sợ chết khiếp! Cứ tưởng chủ nhân nhỏ bị kẹt lại trong lâu đài cổ!\”
\”Mau mau mau! Cốt truyện phải tiến lên trước khi trời tối!\”
Cô gái tóc tém ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch vì mất quá nhiều máu. Nhìn Tinh Nặc được đồng đội vây quanh, cô không nhịn được bật cười.
Cô đã mất đi một bông hồng, nhưng đổi lại đã đánh cược thành công, cứu được vài mạng người.
Trời mới biết, ngay khoảnh khắc Thẩm Ôn cầm lấy bông hồng, hệ thống lập tức phát thông báo:【Chúc mừng người chơi đã sử dụng đạo cụ thành công để thoát khỏi phó bản! Nhận được điểm thưởng gấp đôi!】
Khoảnh khắc đó, cô thực sự cảm nhận được thế nào là tìm được đường sống trong chỗ chết.
Bông hồng không quan trọng, quan trọng là thái độ của Thẩm Ôn – Boss lớn của phó bản này.
Những người chơi đã thoát khỏi tình thế chết chắc, nhưng đồng thời cũng bị quái vật trong lâu đài cổ ghét bỏ, bị đuổi ra trước cả khi kịp chuẩn bị.@TửuHoa
Khi đến cuối con đường nhỏ, họ vừa phân tích tình huống vừa hy vọng \”chủ nhân nhỏ\” chính là vị \”kỵ sĩ nhỏ\” trong cốt truyện.
Kỵ sĩ nhỏ sẽ phá giải bí mật của lâu đài cổ, mang theo chìa khóa, giúp tất cả rời đi an toàn.
Mọi người kiên nhẫn chờ đợi từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn buông xuống, lo lắng rằng hôm nay chủ nhân nhỏ sẽ không xuất hiện.
Khi nhìn thấy Tinh Nặc, một nữ người chơi lập tức hét lên sung sướng rồi nhấc bổng bé lên xoay một vòng.
\”A a a! Cuối cùng chúng ta cũng có thể qua ải rồi!\”