Tinh Nặc tò mò quan sát công viên nhỏ của con người, trong khi những người khác cũng đang quan sát bé.
Bé con thường mặc những bộ trang phục cổ điển từ lâu đài, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên người Tinh Nặc là một chiếc áo choàng màu vàng nhạt in hình hoa hướng dương – loài hoa mà bé yêu thích nhất.@TửuHoa
Gương mặt trắng nõn, mái tóc xoăn mềm tự nhiên không cần dụng cụ tạo kiểu, buông lơi phía sau vai. Đôi mắt tròn long lanh đầy ánh sáng, tò mò nhìn ngắm công viên nhỏ.
Biểu cảm trên mặt bé như thể một chú mèo con lần đầu tiên bước vào thế giới con người, tràn ngập sự kinh ngạc.
Dường như Tinh Nặc đang suy nghĩ: \”Thì ra loài sinh vật hai chân trong thế giới con người lại trông như thế này sao!\”
Một người lớn cũng có con nhỏ nhìn thấy hai ba con có nhan sắc quá xuất chúng, do dự một lát rồi vẫn quyết định dẫn con gái mình – cô bé đang ríu rít đòi qua làm quen với bạn mới – đi tới.
\”Chào anh, anh là cư dân mới chuyển đến đúng không?\”
Thẩm Ôn mỉm cười nhạt, lịch sự gật đầu.
\”Đúng vậy, tôi mới vừa dọn đến.\”
Người lớn còn chưa kịp nói thêm gì, cô bé bên cạnh đã nhanh chóng rời tay mẹ, chạy thẳng đến trước mặt Tinh Nặc.
\”Bộ váy của bạn đẹp quá! Bạn là công chúa hả? Tóc cũng xoăn xoăn nữa kìa!\”
Cô bé vốn rất hay líu lo, nói xong còn quay lại hỏi mẹ: \”Mẹ ơi, con cũng muốn tóc xoăn xoăn, mặc váy đẹp như vậy!\”
Cô bé tóc buộc hai bên, vừa thấy Tinh Nặc là ngay lập tức thay lòng đổi dạ, muốn đổi sang kiểu tóc mới.
Người mẹ bất lực, kéo con gái về bên mình.
\”Xin lỗi anh nhé, con gái tôi tính tình hơi hiếu động.\”
Thẩm Ôn vẫn giữ nụ cười lịch sự, lắc đầu tỏ ý không sao.@TửuHoa
Nhưng đáng tiếc là nụ cười ấy cực kỳ gượng gạo.
Hôm nay là ngày đầu tiên con y tiếp xúc với thế giới loài người.
Sợ Tinh Nặc hoảng sợ, Thẩm Ôn đã cố gắng giữ thái độ ôn hòa và kiên nhẫn đến mức cực hạn.
Nếu là vào một thời điểm khác, có lẽ y chẳng thèm quan tâm đến những người này mà đã ném họ vào phó bản từ lâu.
Không muốn để con tiếp xúc với con người quá lâu, Thẩm Ôn nhanh chóng nói lời tạm biệt, bế Tinh Nặc – lúc này đang có chút rụt rè và ngại ngùng – lên lầu.
Y vừa đi, đám đông lập tức bàn tán xôn xao.
\”Trời ơi, tóc vàng mà đẹp như vậy luôn, chẳng có chút nào trông quê mùa cả!\”
\”Hai cha con này có gen lai không nhỉ? Hay là nhuộm tóc vậy?\”
\”Đứa bé ngoan ghê, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi mà làm tôi chỉ muốn bắt cóc bé quá!\”
Người vừa nói cúi xuống nhìn cháu trai mình – đứa bé đang lấm lem bùn đất – rồi thở dài nặng nề.
Tại sao trẻ con lại có thể khác nhau đến vậy chứ?