Tinh Nặc đứng trên lan can tầng hai, nhìn xuống các anh chị phía dưới.
Bé đặt hai tay mũm mĩm lên lan can, vẻ mặt tỏ ra nghiêm nghị nhưng vẫn đầy đáng yêu: \”Các người hư, mau mau im lặng đi.\”@TửuHoa
Bé nghĩ mình đang rất có khí thế, nghiến răng nhỏ, \”đe dọa cảnh cáo\” đám khách không mời trong nhà. Sau đó, Tinh Nặc hừ nhẹ một tiếng, che miệng ngáp dài.
Đôi mắt bé hơi rơm rớm nước vì buồn ngủ, lông mi rũ xuống, cả người như sắp gục.
Tinh Nặc lết đôi chân nhỏ đi vào phòng ngủ, không thèm quan tâm đến mấy vị khách phía dưới nữa.
Những người chơi ở dưới lầu thực sự không dám gọi Tinh Nặc dậy lần nữa. Họ sợ phạm phải điều cấm kỵ nào đó khiến bé nổi giận, khi đó mới thật sự là cơn ác mộng!
Nhưng nếu không đánh thức bé, lũ quái vật lại tiếp tục điên cuồng tấn công!
Tiến thoái lưỡng nan!
Người chơi tuyệt vọng nhìn theo Tinh Nặc bước vào phòng ngủ. Chỉ trong một nhịp thở, họ đã cảm nhận được những ánh mắt thèm khát đang rình rập trong bóng tối.
Bọn quái vật hung tợn, đầy sát khí, như thể muốn xé nát từng người chơi trong phòng khách.
Không ai trong số họ đủ mạnh để chống lại lũ quái vật. Người chơi có năng lực cao nhất cũng chỉ đạt cấp C, chẳng khác nào cừu non trước bầy sói!
Mọi người căng thẳng đến cực điểm, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến khốc liệt tiếp theo —
Bỗng nhiên, Tinh Nặc dừng lại trước cửa phòng ngủ, như thể nhớ ra điều gì đó rồi quay trở lại.
Tiếng dép lê nhỏ xíu vang lên lộc cộc. Bé bám vào lan can, quét mắt nhìn xuống, nhẹ giọng nói: \”Các người đừng chơi với các anh chị hầu cận nữa, mau mau im lặng mà ngủ đi.\”
Tinh Nặc ngủ rất nhẹ, bé mơ hồ nghe thấy tiếng ồn dưới lầu, nhưng không biết các anh chị này đang chơi trò gì.
Dù sao cũng quá ồn, không ngủ được là không đúng rồi!
Nói xong, bé che miệng nhỏ, đôi mắt lim dim, uể oải quay về phòng ngủ.
Cánh cửa phòng đóng lại, quả nhiên, lần này không còn tiếng động nào vang lên nữa.
Dưới lầu, đám người chơi chật vật đến mức khó tin, nhưng khi nghe lời Tinh Nặc nói lúc quay lại, họ vừa kinh ngạc vừa không nhịn được mà thấy có chút hy vọng.
Có vẻ… rất hiệu quả?@TửuHoa
Mọi người nín thở, chăm chú quan sát lũ quái vật trong bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đó, bọn quái vật đột nhiên trở nên tức giận —
\”Không phải lỗi của chúng ta! Là do đám nhân loại này!\”
\”Bọn họ gian xảo quá! Chủ nhân nhỏ chắc chắn sẽ ghét chúng ta mất!\”
\”Aaaa! Giận quá! Rõ ràng là lỗi của bọn họ!\”
Các người chơi sợ hãi chuẩn bị tinh thần cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, điều bất ngờ xảy ra — bọn quái vật nổi giận đùng đùng rồi… đột nhiên biến mất.