Tinh Nặc đối đầu với quái vật trong một trận chiến cuối cùng, mồ hôi lấm tấm chảy trên trán bé.
Bé vỗ vỗ vào đầu mũi kiếm gỗ nhỏ, nơi vừa bị dính bẩn. Nhưng dù có phủi thế nào cũng không sạch, khiến bé bực bội \”A!\” một tiếng, nhíu chặt đôi mày nhỏ.@TửuHoa
Kiếm của bé đã bị dơ mất rồi.
Tinh Nặc ôm chặt thanh kiếm gỗ, không còn tâm trí để ý đến món đồ chơi trong trấn nhỏ nữa, mà vội vàng chạy thẳng đến phòng rửa mặt.
Bé đứng trước chiếc bồn rửa tay chuyên dụng cho trẻ nhỏ, cẩn thận rửa sạch thanh kiếm gỗ từ lưỡi kiếm đến chuôi kiếm, không để sót một chỗ nào.
Miệng bé còn ngân nga bài hát thiếu nhi đã học ở nhà trẻ. Nhưng không ngờ, bé lại vô tình làm bọt xà phòng trắng xóa tràn lan khắp bồn rửa mặt.
\”Nha!\”
Tinh Nặc lắc lắc đôi chân nhỏ, phát hiện giày cũng bị dính đầy bọt xà phòng trắng. Bé vội đưa tay lên lau, nhưng càng lau thì bọt lại càng lan ra nhiều hơn.
Một số bọt quá nhẹ, theo động tác vung tay của bé mà bay tán loạn khắp phòng.
Tinh Nặc cúi đầu cố lau sạch giày, nhưng khi ngẩng lên, bé sững người nhìn cả căn phòng rửa mặt đã tràn ngập bọt trắng. Đôi mày nhỏ nhíu lại thật chặt.
\”Quái vật bọt biển!\”
Vừa mới đánh bại xong con quái vật thằn lằn, bây giờ lại phải đối mặt với quái vật bọt biển!
Bé con biết ngay mà, con đường trở thành một kỵ sĩ nhỏ không thể nào dễ dàng được!
Tinh Nặc phồng má tức giận, giương cao thanh kiếm gỗ, chọc chọc vào những đám bọt đang bay trong không trung, ép chúng phải hiện nguyên hình!
\”Bé ngoan này không sợ các ngươi đâu!\”@TửuHoa
Và thế là, Tinh Nặc bắt đầu một trận đại chiến kéo dài 300 hiệp với đám bọt biển trong phòng rửa mặt.
***
Bên ngoài cửa, người hàng xóm tầng 3, đồng thời là tổ trưởng tổ đặc nhiệm của Vinh Thành, đang đứng ngồi không yên, chuẩn bị giơ chân đá cửa xông vào.
Anh ta không thể chờ được nữa!
Nếu tiếp tục chờ, cậu bé nhà hàng xóm ngoan ngoãn đáng yêu trên lầu sợ là sẽ bị quái vật ăn mất thôi!
Ngay khi chân của hàng xóm tầng 3 sắp sửa đá xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên: \”Anh đang làm gì vậy?\”
Người hàng xóm giật mình, lập tức rụt chân lại, suýt chút nữa còn trẹo cả eo. Anh ta lảo đảo vài bước, cố đứng vững.
Không thể giải thích nguyên nhân thực sự khiến mình định đá cửa, vì đối với người bình thường, những sự kiện dị thường này vẫn còn rất xa vời.
Thế giới thực có tồn tại những hiện tượng siêu nhiên, nhưng tất cả thông tin liên quan đều bị chính quyền cấp cao phong tỏa để tránh gây hoảng loạn trong dân chúng.
Người hàng xóm tầng 3 chớp chớp mắt, quyết định chuyển chủ đề: \”Thế cậu là ai? Tôi định đưa cho Tinh Nặc một chiếc xe đồ chơi, nhưng gọi mãi không thấy phản ứng, sợ xảy ra chuyện nên mới định đá cửa vào xem thử.\”