7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi – 🐣Chương 165: Nấm nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

7. [Edit – Og] 🐣 Cả Nhà Vai Ác Cưng Chiều Tôi - 🐣Chương 165: Nấm nhỏ

Tinh Nặc mang giỏ tre lấy từ chỗ chú trồng nấm, rồi ngồi xổm dưới gốc cây, hai tay ôm chặt một cây nấm, cố sức giật mạnh.

Phải dùng hết sức bú sữa mẹ, cuối cùng Tinh Nặc cũng nhổ được cây nấm lên rồi \”phịch\” một cái ngồi bệt xuống đất.

Tinh Nặc bám vào thân cây đứng dậy, nghe thấy xung quanh các bạn ríu rít khoe nhau nấm mình hái được to cỡ nào!

Tinh Nặc nhìn cây nấm trong tay mình, thầm nghĩ: \”Của bé mới là to nhất đấy nhé!\”

Khu trồng nấm dưới chân núi, một bóng đen mơ hồ đang nhanh chóng quét tới.

Tinh Nặc đang ngồi xổm, cầm que trúc nhỏ gạt đám cỏ dưới đất tìm nấm, bỗng nhìn thấy một vùng bóng đen từ phía đối diện tràn đến, khẽ dụi mắt.

Bé chọc chọc An Tử Mặc, đang say mê bới đất trồng nấm bên cạnh, không nhịn được hỏi: \”An Tử Mặc, cậu có thấy cái bóng đen kia không?\”

An Tử Mặc lắc đầu, vẫn hì hục nói: \”Không thấy đâu. Tinh Nặc, chờ tớ bới xong cái hố này! Trồng vào đây một cây nấm, sang năm quay lại là có thể thu hoạch một cây nấm siêu to!\”

Tinh Nặc không đáp lại, chỉ có thể nhìn bóng đen đó như thủy triều tràn tới, bao phủ các thầy cô và bạn học phía trước rồi cuối cùng trùm lên cả bé.

Tổ  điều tra đặc biệt thành phố Vinh.

Tề Diệu dẫn đội của mình, phóng xe như bay đến khu vực chân núi ngoại thành.

\”Lần này có tin tức gì về quái vật không?\”

\”Không có. Nhưng khu vực chân núi này có một trại trồng nấm quy mô lớn, nhà trường có hợp tác nên thường xuyên dẫn học sinh đến đây học ngoại khóa.\”

Tề Diệu trầm ngâm, không nhịn được hỏi: \”Hôm nay có học sinh đang hoạt động ở đó không?\”

Đồng đội đeo kính bên cạnh thở dài, trầm mặc một lát rồi trả lời: \”Có.\”

\”Đội trưởng Tề, anh nhất định phải cẩn thận. Lần này vào phó bản, rất có thể quái vật sẽ không xuất hiện với hình dạng con người.\”

Trong rừng.

Tinh Nặc lúc này biến thành một cây nấm nhỏ màu vàng nhạt xinh xắn, đang cố gắng dịch chuyển thân mình để tránh cành lá cây đại thụ che ánh mặt trời.

\”Trời nắng thật ghét!\”

\”Đúng vậy đúng vậy, khi nào mới mưa đây, mình thích ngày mưa hơn!\”

Tinh Nặc rung rung cái mũ nấm nhỏ trên đầu mình, thầm nghĩ: ngày mưa chắc chắn là thời tiết tuyệt vời nhất trên đời!

Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống dù, chảy xuống đất tạo thành một lớp sương mỏng bao phủ mọi thứ – thật là thoải mái không gì sánh được!

Tinh Nặc bò đến dưới gốc cây lớn, thấy bên cạnh có một cây nấm đang rũ rượi, lên tiếng an ủi: \”Không sao đâu, chờ cơn mưa tới nữa, cậu sẽ mọc lại mũ thôi!\”

Đúng vậy, bạn nấm của Tinh Nặc – An Tử Mặc – là một cây nấm không có mũ, chỉ có một cái thân tròn tròn đen đen.

Vì chuyện này, An Tử Mặc bị nhiều cây nấm khác trêu chọc nên ngày nào cũng buồn bã thu mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.