Văn Hành Tuyết không kể cho Thẩm Ôn chuyện Tinh Nặc bị kéo vào phó bản \”Ký ức\”.
Phó bản này rất đặc biệt, nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của một người, lặng lẽ thu hoạch sinh mệnh của người đó.
Văn Hành Tuyết sợ nếu nói ra, Thẩm Ôn sẽ tự trách bản thân vì cảm thấy mình chưa làm tốt.
Nhưng thực ra, người làm chưa tốt luôn chỉ có một mình Văn Hành Tuyết.
———-
Thẩm Ôn phát hiện dạo gần đây Văn Hành Tuyết xuất hiện nhiều hơn hẳn.
Đôi lúc chỉ cần không để ý là có thể thấy Văn Hành Tuyết ở phòng khách, phòng ngủ, hay nhà bếp…
Vì Thẩm Ôn là quái vật nên ảnh hưởng của đạo cụ đến y rất yếu, nên y vẫn luôn có thể thấy Văn Hành Tuyết.
Ví dụ như bây giờ, bầu trời lúc hoàng hôn đang dần chuyển sang màu xanh biển, mây dày đặc, có vẻ như sắp mưa bất cứ lúc nào.
Tinh Nặc đang ngồi trong phòng khách làm đèn lồng thủ công, còn Văn Hành Tuyết chống cằm, không rời mắt nhìn bé.
Trong mắt hắn là sự dịu dàng và cưng chiều không thể nào hòa tan nổi, những nét mặt sắc sảo cũng bị ánh đèn làm dịu đi, ánh mắt mềm mại đến mức Thẩm Ôn chưa từng thấy.
Dù cho Tinh Nặc làm đèn lồng hỏng, thở dài vì bực mình, Văn Hành Tuyết vẫn chẳng nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu bé.
Tinh Nặc cảm nhận được một làn gió lướt qua tóc mình, lập tức biết là ba lớn trong suốt lại đến xem rồi.
Thẩm Ôn ở khoảnh khắc này, khi nhìn hai người làm đèn lồng cùng nhau, cảm thấy nơi ngực không có tim của mình cũng trở nên mềm như nước.
Gió đêm lặng lẽ lùa vào qua cửa sổ, trong nhà thật yên tĩnh và ấm áp.
Tinh Nặc mất gần hơn một tiếng để hoàn thành chiếc đèn lồng.
Bé cầm chiếc đèn lên, khảy một cái cho nó xoay vòng giữa không trung.
Cười nhẹ vài tiếng rồi ngáp một cái, duỗi người, ngẩng đầu nhìn lên không trung và vẫy tay với ba lớn.
\”Con đi ngủ nha!\”
Văn Hành Tuyết lập tức bị sự dễ thương làm tan chảy, nghe Tinh Nặc kéo dài âm cuối, hắn cũng phản xạ mà nói giọng kéo dài theo: \”Được nha~\”
Bên cạnh, Thẩm Ôn nổi da gà toàn thân, dắt Tinh Nặc vào phòng ngủ, dỗ bé ngủ.
Ra ngoài rồi, Thẩm Ôn nhìn Văn Hành Tuyết vẫn đang nghịch chiếc đèn lồng tại chỗ, khoanh tay nói: \”Anh có thể bình thường lại một chút được không?\”
Văn Hành Tuyết nhất thời chưa rút lại giọng mềm, quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn.
\”Tôi không bình thường à?\”
Thẩm Ôn khựng lại, nhìn đôi mắt của Văn Hành Tuyết mở to long lanh như sao trời, lại giống hệt với Tinh Nặc!
Y xoa xoa ngực, cảm thấy đầu óc mình hơi choáng.
Xong rồi!
Y vậy mà lại thấy Văn Hành Tuyết… đáng yêu?
Thẩm Ôn hít một hơi sâu, làm bộ mặt lạnh, quay đầu vào phòng ngủ.


