Tinh Nặc kiếp trước là một đứa bé mồ côi.
Bé sống trong trại trẻ mồ côi đến khoảng ba, bốn tuổi, vì ngoan ngoãn và dễ thương nên được một gia đình không có con nhận nuôi.
Lúc đầu, trong khoảng một năm, hai vợ chồng đó đối xử với bé rất tốt. Trong lòng Tinh Nặc cũng dần dần nảy sinh tình cảm gia đình, xem hai người như ba mẹ ruột của mình.
Nhưng chẳng bao lâu, người vợ – vốn được chẩn đoán là không thể mang thai – lại bất ngờ sinh được một đứa con.
Cuộc sống của Tinh Nặc từ đó tuột dốc không phanh.
Vì phải nhường chỗ cho đứa em trai mới sinh, bé bị chuyển từ phòng ngủ chính ra ở trong kho chứa đồ, quần áo mới cũng không còn nữa, toàn mặc đồ cũ của người khác, ba bữa cơm trong ngày cũng luôn phải chịu ánh mắt lạnh nhạt của hai vợ chồng.
Khi ấy, Tinh Nặc còn quá nhỏ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Bé lóng ngóng cố gắng lấy lòng hai người, luôn nở nụ cười trên môi, ánh mắt cong cong đáng yêu như mặt trời nhỏ, chỉ mong được hai vợ chồng yêu thương.
Nhưng hai người càng nhìn Tinh Nặc lại càng thấy chướng mắt. Diện mạo xinh đẹp của bé – vốn là lý do chính họ chọn nhận nuôi – nay lại trở thành lời nhắc nhở rằng bé không phải con ruột của họ.
Hai người đều có ngoại hình bình thường, không thể nào sinh ra một đứa bé đẹp như Tinh Nặc.
Cứ thế, Tinh Nặc sống lận đận đến năm sáu, bảy tuổi. Cuối cùng, chỉ vì ngủ dậy trễ một lần, bé bị họ mắng cho một trận tơi bời.
Tinh Nặc không nhớ rõ lắm cảm giác lúc đó, ký ức đã mờ nhạt nhưng bé vẫn hành động giống hệt như lần trước: bỏ chạy khỏi trường học, khiến thầy cô tức giận, khiến hai vợ chồng mất mặt. Cuối cùng bị đánh một trận và bị trả lại trại trẻ mồ côi.
Lúc này, Tinh Nặc lại đứng trong sân trại trẻ, kỷ niệm đau khổ nhất, khắc cốt ghi tâm nhất đời trước lại lần nữa tái diễn.
Viện trưởng – bà già hiền từ – tuy không hiểu tại sao Tinh Nặc lại bị trả về, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu bé và thở dài.
Một khi bị gia đình nuôi trả lại, nghĩa là sau này sẽ không còn cơ hội được nhận nuôi nữa.
Nhưng Tinh Nặc lại chẳng bận tâm. Bé nhìn viện trưởng – người mà trong trí nhớ đã mờ nhạt hình bóng – rồi tiến tới ôm bà, ánh mắt cong cong như đang cười.
Đôi mắt của đứa trẻ sáng long lanh như dòng sông bạc, khiến ai nhìn cũng dễ bị cảm động.
\”Viện trưởng ơi, bà đừng lo cho con. Bây giờ con thực sự rất ổn.\”
Tất cả những điều không như ý, hãy để lại ở kiếp trước.
Dù ký ức vẫn còn rối loạn, Tinh Nặc biết rằng ở kiếp sau, bé sẽ gặp được gia đình mà bé hằng mong đợi, không còn chút buồn phiền.
Sau khi viện trưởng rời đi, Tinh Nặc đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời lam như thể không thật, nâng cằm trắng muốt, suy nghĩ đủ điều.


