Công hội Linh Nhất Hào.
Tang Minh tức đến mức tim đau, ngồi phịch xuống ghế, dưới chân là đủ thứ đồ đạc bị vứt tung toé khắp sàn.
\”Rốt cuộc là chuyện gì vậy?! Quái vật thì có thể bò ra ngoài từ khe nứt không gian, tại sao người chơi bước ra thì chỉ có con đường chết?!\”
Cấp dưới đứng bên dưới cũng không biết phải trả lời sao, nghĩ mãi rồi cố lấy can đảm nói: \”Có phải là do thể chất của người chơi không giống với quái vật không?\”
Tang Minh cũng từng nghi ngờ bản đồ có vấn đề, nhưng bản đồ đó phải hy sinh vài người chơi đầu bảng mới lấy được, quá trình quá thảm khốc nên gã chỉ nghi ngờ trong chớp mắt rồi lập tức bác bỏ ngay.
Ánh mắt Tang Minh u ám và lạnh lẽo, cuối cùng cũng đành phải tự thuyết phục bản thân bằng lý do đó rồi phất tay bảo cấp dưới lui ra.
Không gian trở nên yên tĩnh, đột nhiên Tang Minh lên tiếng: \”Ngay khi vừa online, mày bảo tao đi nhắm vào đứa trẻ tên Tinh Nặc kia, rốt cuộc là vì cái gì?\”
Trong đầu gã vang lên hai tiếng tích tích máy móc: \”Không có vì sao hết, cậu cứ làm theo là được! Nhân lúc nó còn nhỏ, chỉ cần cho vào phó bản có độ khó cao một chút là có thể giết được nó!\”
Tang Minh không thích cách hệ thống dùng giọng ra lệnh kẻ cả như vậy với mình.
Gã cau mày, hít một hơi sâu, rồi cười lạnh hai tiếng: \”Chẳng phải trước đây mày cũng từng dùng năng lượng kéo nó vào các phó bản rồi sao? Kết quả thì sao? Có lần nào thành công đâu?!\”
Tuy vậy, Tang Minh cũng chẳng xem đứa trẻ kia ra gì. Gã muốn lập nên đại nghiệp, một đứa trẻ chắc chắn sẽ chết trong phó bản thì chẳng đáng để gã bận tâm.
Chỉ là cái hệ thống này, cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ, chẳng biết đang làm trò gì!
\”Để giúp mày, tao đã cho vài người chơi quay lại hiện thực từ khe nứt, là để giết nó! Nhưng không ngờ thể chất người chơi và quái vật lại khác nhau, không thể đi qua khe nứt được.\”
Hệ thống lúc này cũng không giúp gì hơn được. Năng lượng của nó rất quý giá, lại còn đang trong giai đoạn ngủ đông. Vừa online lại đã thúc Tang Minh nhắm vào Tinh Nặc.
\”Mau tìm thêm một phó bản nữa đi! Điều tra thân thế thằng bé cho rõ, tôi nghi ngờ sau lưng nó có người giúp nên mới nhiều lần vượt qua các phó bản như vậy!\”
Tang Minh bắt đầu có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến lợi ích từ hệ thống, đành phải tạm thời chịu đựng, đi tìm phó bản phù hợp.
Không phải phó bản nào cũng có thể tùy tiện nhét người vào được.
Tang Minh phải tìm những phó bản có kẽ hở, hoặc có liên quan đến Tinh Nặc, như vậy mới tăng khả năng thành công.
Vì thế, gã còn phải tiêu tốn không ít dị năng.
Tang Minh trong lòng đầy bực tức, mặt mày âm trầm, mở miệng nói: \”Lần cuối cùng! Nếu lần này không thành, tao sẽ không dùng dị năng giúp mày nữa!\”
Hệ thống cũng có chút khó chịu, nhưng nghĩ Tang Minh vẫn còn giá trị lợi dụng nên chỉ cố kiềm chế giọng giận dữ: \”Biết rồi! Cậu nghe tôi đi, lần này chọn đúng phó bản thì nó chắc chắn không qua nổi đâu!\”