Công hội Linh Nhất Hào.
Tang Minh vẫn luôn chờ mấy người chơi tham gia phó bản trở về.
Trước đó gã từng phái người chơi đi qua phó bản này không ít lần, nhưng mỗi lần đều bị quái vật đả thương hoặc đánh cho tàn phế, dẫn đến mãi cho đến hiện tại vẫn chưa thể lấy được bản đồ thế giới quái vật.
Phó hội trưởng bên cạnh không nhịn được mở miệng hỏi: \”Hội trưởng, anh làm sao xác định con quái vật kia nhất định có bản đồ?\”
Tang Minh tự tin cười một tiếng, ánh mắt cao cao tại thượng miệt thị kiêu ngạo, không dung phản bác mà mở miệng nói: \”Nó đương nhiên sẽ có! Mấy năm nay công ty Thẩm thị không ngừng mở rộng ở thế giới quái vật, ngay cả những nơi chúng ta từng xem nhẹ cũng có chi nhánh của Thẩm thị, trong tay nó sao có thể không có bản đồ?\”
Tang Minh đã từng giao thủ với con quái vật này, thấy qua hình dáng người của nó, chắc chắn một kẻ làm việc có trật tự có kế hoạch như vậy, nhất định đã vẽ bản đồ thế giới quái vật!
Một người chơi công hội chạy về, vội vàng nói: \”Đã trở lại! Bất quá mấy người chơi phía trước dụ quái vật đã… Nhưng hai người còn lại vẫn sống!\”
Tang Minh giả vờ đau lòng, trên thực tế chút nào không để ý đến những người chơi đi phó bản, chỉ để ý họ có lấy được đồ vật hay không.
Hai người chơi dìu nhau trở về, một người cánh tay vặn vẹo, một người bụng không ngừng thấm máu ra ngoài.
Tang Minh nghênh đón, quan tâm một hồi lâu, hai người chơi mới lấy ra bản đồ từ trong tay.
\”Con quái vật kia quá cẩn thận, bản đồ rơi trên mặt đất bị hủy, bất quá cũng may chúng ta cơ trí, lâm thời dùng đạo cụ phục khắc cao cấp phục chế một bản.\”
Tang Minh nói mấy tiếng \”tốt\”, ý cười trên khóe miệng không sao kìm nén được, nhận lấy bản đồ, bảo những người còn lại đưa hai người kia về nghỉ ngơi.
Chờ mọi người rời đi, Tang Minh cẩn thận mở bản đồ ra, nhìn trung tâm thành được khoanh tròn bằng màu vàng ở giữa, không khỏi cười một tiếng.
Quả nhiên không sai với phỏng đoán của gã, trung tâm thành của bọn họ không phải là một thành phố độc lập với thế giới quái vật, mà là nằm ngay trung tâm khu của thế giới quái vật!
Chẳng qua thành phố này được bao bọc bởi một loại năng lượng đặc thù, bọn quái vật không thể tiến vào, lúc này mới trở thành nơi tập trung của các người chơi.
Cho nên, kỳ thật bọn họ không chỉ có thể thông qua phó bản và đạo cụ trở về hiện thực, mà còn có thể giống như bọn quái vật, rời đi từ cái khe không gian kia!
***
Tinh Nặc ngủ một giấc rất dài, tỉnh lại, ánh sáng mặt trời ban mai chói chang chiếu vào phòng, phủ lên mái tóc xoăn nhỏ của bé một tầng ánh sáng nhạt.
Tinh Nặc ngáp một tiếng, nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nhìn đồng hồ đầu giường.
Phát hiện đã hơn 8 giờ, Tinh Nặc vội vội vàng vàng ra ngoài, đánh răng rửa mặt thay quần áo.