Thẩm Ôn ra lệnh đuổi khách, Tề Diệu cũng không thể mặt dày mày dạn ở lại đây tiếp. Gật đầu tạm biệt xong, Tề Diệu xuống lầu về nhà, nhưng không lâu sau, vẫn không nhịn được cầm máy đo năng lượng, đến cửa nhà Thẩm Ôn thử một phen. Luồng dị năng dao động trên không trung đã tan gần hết, nhưng chỉ số vẫn cao đến thái quá. Cấp bậc hiện tại của Tề Diệu đã được coi là cao thủ hàng đầu cả nước, nhưng trước mặt đối phương, cư nhiên vẫn không đủ xem.
Cau mày, Tề Diệu thầm nghĩ, mình nhất định phải liên lạc được với người chơi này mới được!
***
Hai ngày nay, Tinh Nặc phát hiện chú Tề Diệu rất kỳ lạ. Trên đường đi học và về nhà, bé luôn vô tình gặp chú. Có khi là Tinh Nặc ở cửa hàng văn phòng phẩm, cùng An Tử Mặc chọn bút màu nước, có khi là cùng Thanh Thanh tung tăng chạy đến tiệm trà sữa mới mở mua trà sữa. Lúc này, chú Tề Diệu luôn đột ngột xuất hiện, rồi cười ha hả thò đầu ra.
\”Tinh Nặc, sao lại ra đây ăn đồ ăn nhanh?\”
Tinh Nặc và An Tử Mặc, Thanh Thanh mỗi người góp năm đồng, mua một phần hamburger và khoai tây chiên. Đang ngon lành ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, chia nhau ăn hamburger, chú Tề Diệu đột nhiên nhảy ra. Tinh Nặc vỗ vỗ ngực nhỏ, sợ đến thở phào một hơi.
\”Chú Tề Diệu, sao chú lại đột nhiên xuất hiện vậy?\”
Hai ngày nay chú Tề Diệu quá kỳ lạ, Tinh Nặc lại hỏi một câu: \”Chú có chuyện gì muốn tìm con sao?\”
Tề Diệu ra quầy mua thêm mấy phần hamburger và khoai tây chiên cho đám trẻ, giả vờ ngốc nghếch ngồi sang một bên, lắc đầu nói: \”Không có gì mà, Tinh Nặc không muốn nhìn thấy chú Tề à?\”
Đám trẻ thấy có hamburger và khoai tây chiên ăn, lập tức hoan hô, mỗi đứa ôm một cái hamburger, gặm ngon lành. Tinh Nặc không lấy, nghiêng đầu liếc nhìn chú Tề Diệu, lắc lắc đầu nhỏ nói: \”Chú Tề Diệu không thành thật.\”
Rõ ràng là đang theo dõi mình, lại nói không có gì. Chú Tề Diệu thấy Tinh Nặc còn rất nhạy bén, cười hai tiếng, cũng không giấu nữa.
\”Chú thật sự có chuyện muốn tìm con, lát nữa trên đường chú đưa con về nhà sẽ nói.\”
An Tử Mặc đang gặm khoai tây chiên rôm rốp, lập tức không vui, khóe miệng dính tương cà chua, bang bang vỗ ngực nhỏ: \”Chú Tề, hai ngày nay đều là con đưa Tinh Nặc về nhà! Chú đừng giành việc của con!\”
Tinh Nặc, An Tử Mặc và Thanh Thanh ở rất gần nhau, gần đây mấy đứa trẻ thích kết bạn đi học và về cùng nhau, trên đường vừa đi vừa ghé các cửa hàng. An Tử Mặc rất thích tỏ ra người lớn trước mặt các bạn, mỗi ngày nhất định phải đưa Tinh Nặc về tận nhà rồi mới đi vòng về nhà mình. Mặc dù Tinh Nặc cảm thấy khoảng cách hai ba trăm mét căn bản không cần thiết, nhưng An Tử Mặc vẫn không đồng ý, kiên trì muốn đưa bé đến tận cửa thang máy.
Tề Diệu muốn tìm cơ hội ở riêng với Tinh Nặc rất khó. Bên cạnh bé không phải có một đám bạn nhỏ thì cũng có anh trai hoặc ba ba đi cùng, căn bản không có cơ hội.
\”Hôm nay chú thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm Tinh Nặc, nhà chú lại ở ngay dưới lầu nhà Tinh Nặc, có thể đưa Tinh Nặc lên tận nhà.\”