Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao xoay tròn vặn vẹo, tụ lại thành một biển bạc lấp lánh.
Trong phòng ngủ, ánh đèn ấm áp hắt xuống nền nhà, tạo nên những vệt sáng dịu dàng.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đang kể câu chuyện cổ tích về một hiệp sĩ nhỏ:
\”…Kỵ sĩ nhỏ cầm kiếm, ánh mắt kiên định, dưới sự mong chờ của mọi người, vung kiếm đánh bại ác long.\”@TửuHoa
\”Mang lại hòa bình và yên ổn cho thị trấn nhỏ.\”
Cuốn truyện tranh được khép lại. Người kể chuyện là một mỹ nhân tóc vàng, đôi mắt cong lên dịu dàng, ánh nhìn đầy yêu thương.
Y cúi xuống, động tác nhẹ nhàng như lông chim rơi, đặt một nụ hôn lên trán đứa bé trên giường.
\”Chuyện kể xong rồi, bé con phải ngủ thôi.\”
Đứa bé có mái tóc cùng màu với mỹ nhân tóc vàng, mềm mại xõa trên vai.
Đôi mắt đen láy của bé long lanh, chăm chú nhìn ba, không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.
Giọng nói non nớt, còn hơi ngọng nghịu, vang lên nũng nịu: \”Con muốn nghe nữa ~\”
Mỹ nhân tóc vàng khẽ lắc đầu, ngón tay trắng nõn đặt lên trán đứa bé.
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng không thể phản kháng: \”Không được, đây đã là lần thứ năm rồi.\”
Câu chuyện về kỵ sĩ nhỏ cầm kiếm đánh bại ác long, nhóc con nghe hoài không chán.
Nghe vậy, ánh mắt bé ảm đạm hẳn, biết mình không thể nghe thêm nữa thì vùi mặt vào trong chăn.
Mỹ nhân tóc vàng bật cười, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho nhóc con, nhẹ giọng chúc ngủ ngon.
Cậu bé nhắm mắt lại.
Tiếng cửa đóng vang lên.
Cậu bé mở mắt ra.
Đôi mắt đen lay láy phản chiếu ánh đèn ấm áp, sáng như bầu trời đầy sao.@TửuHoa
Xác định ba đã rời đi, bé con lật chăn ra, tay nhỏ quơ quào đẩy chăn sang một bên.
Cậu bé bò đến đầu giường, hai chân nhỏ co lên, ngồi xuống, với tay lấy cuốn truyện tranh đặt trên tủ đầu giường.
Lật đến trang cuối cùng, nhóc con tròn xoe mắt nhìn chăm chú vào bức tranh rực rỡ —
Kỵ sĩ nhỏ cầm kiếm, uy phong lẫm lẫm, đối diện với con ác long khổng lồ đen như mực, không hề sợ hãi.
Bé con thích vô cùng, mái tóc mềm khẽ đong đưa, đôi mắt cong lên, bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào hình vẽ thanh kiếm.
Cậu bé đang chăm chú nhìn, bỗng cảm thấy vai có gì đó lướt qua, mềm mềm, mát lạnh.
Bé con ngơ ngác quay đầu lại —
Không có gì cả.
Bắt chước dáng vẻ của ba, bé con nhíu mày, quan sát một vòng căn phòng ngủ với tông màu ấm áp.
Không phát hiện gì khác lạ, cậu bé bèn nhún vai, không để tâm nữa.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn.