Lục Ngu mới khai giảng được hai tháng, lúc này còn chưa tới Tết Nguyên Tiêu, nhưng bên công ty của Tống Giản Lễ đã bắt đầu bận rộn trở lại.
Trận tuyết năm ngoái chỉ kéo dài có ba ngày, sau đó trời không còn đổ tuyết nữa.
Vào ngày đón năm mới hôm đó, buổi tối Tống Giản Lễ đã hứa với Lục Ngu rằng hôm sau sẽ cùng nhau đắp người tuyết. Thế là sáng hôm sau, dù còn đang buồn ngủ, Lục Ngu vẫn lôi kéo Tống Giản Lễ ra khỏi giường. Cả hai đều là lần đầu tiên đắp người tuyết. Tuyết ở thành phố C không nhiều, không đủ để đắp một người tuyết to nên người tuyết họ làm cũng nhỏ và không hoàn hảo lắm.
Thế nhưng Lục Ngu lại cực kỳ hài lòng. Giờ người tuyết đã tan từ lâu, cây cối trước biệt thự cũng đã bắt đầu nảy mầm xanh non.
Cảnh tượng tràn đầy sức sống.
Sáng sớm ngày Tết Nguyên Tiêu, khi Lục Ngu còn đang ngủ mơ thì cảm giác được người bên cạnh đắp lại chăn cho mình, có vẻ chuẩn bị rời giường.
Cậu sốt ruột nắm lấy tay người kia, mắt còn chưa mở, giọng mơ màng hỏi: \”Anh đi đâu thế?\”
Tống Giản Lễ cúi xuống, lại gần Lục Ngu, hôn lên môi cậu rồi dịu dàng nói: \”Anh làm em tỉnh sao?\”
Lục Ngu lắc đầu chậm rãi: \”Là em tự tỉnh.\”
Tống Giản Lễ mới giải thích: \”Anh có vài tài liệu ở công ty cần xử lý.\”
Lục Ngu buồn ngủ đến chết, nhưng nghe vậy thì khó khăn mở mắt ra, nhìn chăm chú vào gương mặt Tống Giản Lễ một lúc rồi hỏi bằng giọng khàn khàn: \”Vậy ngày mai anh cũng phải đi làm sao?\”
\”Ngày mai… chưa chắc.\” Tóc Lục Ngu rối bời vì ngủ, Tống Giản Lễ giúp cậu vuốt lại.
Lục Ngu lập tức thấy buồn: \”Nhưng ngày mai là sinh nhật của anh mà.\”
\”Ừm, anh biết, nên anh sẽ cố về sớm một chút. Mẹ anh cũng sẽ đến, nếu em buồn thì có thể trò chuyện với mẹ.\” Tống Giản Lễ không kìm được lại hôn Lục Ngu thêm vài cái – trong trạng thái này, Lục Ngu dễ bị bắt nạt quá.
Lục Ngu cảm thấy như bị một chú chó lông vàng cọ loạn lên người, ngứa đến mức không nói được gì, lập tức lấy tay đẩy đầu Tống Giản Lễ ra, nói rõ ràng hơn một chút: \”Ai lại tổ chức sinh nhật mà còn phải đi làm chứ? Ngày mai không thể nghỉ ư?\”
\”Bây giờ vừa mới qua kỳ nghỉ Tết, công việc công ty khá nhiều, họ hàng từ nước ngoài cũng vừa về, ba anh một mình không lo hết được.\” Tống Giản Lễ kiên nhẫn giải thích.
Lục Ngu rầu rĩ đáp: \”Ừm, thôi được rồi.\”
Cậu vốn không phải người vô lý, dù Tống Giản Lễ không giải thích thì cậu cũng hiểu.
\”Ba anh nói tối mai sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, các gia đình liên quan tới Tống gia cũng sẽ đến. Ông ấy hy vọng em – là người yêu của anh – sẽ cùng tham gia bữa tiệc.\” Tống Giản Lễ thấy Lục Ngu vẫn còn lơ mơ thì nói thêm: \”Dĩ nhiên, mọi chuyện vẫn do em quyết định.\”
Lục Ngu lại nhắm mắt không nói gì.
Mười mấy giây sau cậu mới thốt lên: \”Em còn buồn ngủ quá, em ngủ thêm chút nữa. Anh đi làm nhớ đừng quá mệt nha.\”