Tống Giản Lễ một tay đỡ lấy eo cậu, đầu tựa vào chiếc gối mềm. Lục Ngu nửa người trên nằm trên người hắn, đầu hơi ngẩng lên. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình để lộ hơn nửa bờ vai và làn da mịn màng. Sợ cậu bị lạnh, Tống Giản Lễ kéo chăn lên che kín thêm một chút.@TửuHoa
Lục Ngu thò tay vào túi quần ngủ của cậu mò mẫm, cuối cùng cũng lấy ra một thứ gì đó. Cậu nắm chặt món đồ trong lòng bàn tay, chống lên bụng Tống Giản Lễ để ngồi dậy.
Chăn trên người trượt xuống: \”Giản ca, anh cũng ngồi dậy đi, đưa tay cho em.\”
Cậu sốt ruột thúc giục, Tống Giản Lễ cũng không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn đưa tay lên. Lục Ngu lập tức hài lòng, đưa tay còn lại ra nắm lấy tay hắn.
Cả khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ cố gắng.
Tống Giản Lễ phối hợp ngồi thẳng dậy, kéo chăn về phía Lục Ngu rồi mới vươn tay ra.
\”Mấy ngày nay em cứ thần thần bí bí, là để chuẩn bị bất ngờ này sao?\” Tống Giản Lễ có bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng. Không biết vì sao, khi nhìn thấy đôi tay ấy, Lục Ngu lại cảm thấy có chút… quyến rũ.
Cậu hất đầu một cái, mái tóc theo đó mà khẽ rung: \”Có sao? Em thấy mình rất bình thường mà!\”
Lời nói thì chắc nịch, nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ.
Tống Giản Lễ không vạch trần cậu, chỉ hùa theo: \”Vậy chắc là anh nhớ nhầm rồi.\”
\”Đúng đúng đúng!\” Lục Ngu nắm lấy tay hắn, đang định lấy ra món đồ thì lại khựng lại, rút tay kia ra khoa tay múa chân một chút: \”Không đúng không đúng! Đổi tay khác!\”
Tống Giản Lễ đổi sang tay trái. Trên cổ tay hắn vẫn đeo sợi tơ hồng mà Lục Ngu đã bện cho.
Tống Giản Lễ không thích đeo đồ trang sức, hai tay hắn lúc nào cũng để trống, chỉ thỉnh thoảng đeo đồng hồ vào tay trái khi cần thiết. Nếu không phải vì công việc hay học tập, hắn thậm chí còn không mang kính.
Vì thế, khi tặng quà cho Tống Giản Lễ, Lục Ngu chưa từng nghĩ đến trang sức. Sợi tơ hồng là một ngoại lệ, vì hôm đó cậu quá nôn nóng, chỉ muốn tìm một thứ gì đó để thể hiện tình cảm của mình.
Cậu nghĩ rằng chắc hắn sẽ không đeo lâu, nên cũng không kỳ vọng. Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Nhưng khi thấy sợi dây bện không quá hoàn hảo vẫn nằm trên cổ tay hắn, Lục Ngu lại cảm thấy vui vẻ và có chút đắc ý.@TửuHoa
Cậu dùng ngón trỏ khẽ kéo nhẹ sợi tơ hồng, như muốn khen ngợi hắn đã bảo quản rất tốt.
Sau đó, cậu bật cười khe khẽ, bàn tay đang nắm chặt cuối cùng cũng mở ra.
Một chiếc nhẫn ánh bạc nằm gọn trong lòng bàn tay Lục Ngu.
Tim Tống Giản Lễ bất giác run lên khi nhìn thấy nó.
Hắn biết đây là thiết kế của Lục Ngu, vì hắn đã từng thấy bản phác thảo này. Hoa văn như những vì tinh tú, nhưng nhụy hoa lại không rõ ràng, không đính đá quý. Họa tiết có phần phức tạp hơn so với bản vẽ ban đầu, nhưng người thiết kế chắc chắn đã dành rất nhiều tâm huyết.