【Về việc thẹn thùng】
Sau khi hai người ở bên nhau, Lục Ngu phát hiện Tống Giản Lễ gần như không bao giờ đỏ mặt vì thẹn thùng. Dù là lúc trên giường động tình, Lục Ngu thốt ra những lời tình cảm từ tận đáy lòng, hay sau đó khi được ôm vào lòng và nghe lời thì thầm dịu dàng, Tống Giản Lễ vẫn không hề đỏ mặt như Lục Ngu.
Hôm đó tan học, Lục Ngu đứng ở cổng trường chờ Tống Giản Lễ tới đón. Bên cạnh cậu cũng có một đôi tình nhân đang đứng đợi xe.
\”Chồng ơi, ăn xong mình đi xem phim nhé?\” Cô gái níu lấy tay bạn trai, cả người tựa vào cậu ấy, giọng nói ngọt ngào.
Chàng trai chỉ cười ngượng ngùng, tai hơi ửng đỏ: \”Ừm, nghe em hết.\”
Lục Ngu khẽ giật mình, tai cậu hơi run lên, cậu quay đầu lại nhìn. Đó là một cặp đôi có lẽ là sinh viên năm nhất, cả hai đều rất ưa nhìn.
Cô gái nhón chân hôn lên má chàng trai một cái.
Lúc này là đầu mùa đông, gió lạnh buốt da. Mặt chàng trai đỏ lên như bị nắng gắt tháng sáu chiếu vào.
Lục Ngu kéo khăn quàng cổ lên che gần hết nửa khuôn mặt.
Cặp đôi ấy rời đi.
Cậu siết chặt áo khoác hơn một chút, khẽ hắt hơi. Xe của Tống Giản Lễ dừng ở gần đó, hắn bước xuống xe, tay cầm theo một chiếc áo khoác, đi nhanh về phía Lục Ngu, còn Lục Ngu thì cũng chạy về phía hắn.
Tống Giản Lễ ôm cậu vào lòng, thân nhiệt nóng ấm nhanh chóng xua tan cái lạnh trên người Lục Ngu. Chiếc áo khoác được khoác lên người cậu.
\”Chờ anh lâu rồi phải không?\” Tống Giản Lễ nhẹ nhàng kéo tay Lục Ngu, lấy tay mình ủ ấm bàn tay lạnh cóng của cậu.
Lục Ngu ngoan ngoãn lắc đầu: \”Không lâu đâu, Giản ca, mình về nhà đi.\”
\”Tối nay em muốn ăn gì?\” Tống Giản Lễ nắm tay cậu đi về chỗ đậu xe.
Lục Ngu còn đang nghĩ về cặp đôi lúc nãy, mãi đến khi Tống Giản Lễ hỏi lại lần hai, cậu mới hoàn hồn. Ngồi vào ghế phụ, lúc Tống Giản Lễ thắt dây an toàn giúp, cậu mới đáp: \”Gì cũng được, em muốn ăn tôm hùm.\”
\”Vậy mình đi siêu thị trước.\” Hôm nay Tống Giản Lễ mặc một chiếc áo khoác đen dày, trông càng thêm thu hút.
Lục Ngu nghiêng đầu nhìn hắn: \”Em muốn ăn ở chỗ lần trước mình ăn.\”
\”Được không?\” Rồi cậu bắt chước giọng điệu ngọt ngào của cô gái ban nãy, gọi Tống Giản Lễ: \”Chồng ơi…\”
Tống Giản Lễ vừa mới khởi động xe, lập tức đạp phanh gấp, Lục Ngu theo quán tính chúi người về phía trước, rồi ngơ ngác nhìn hắn.
Giờ phút này, trên mặt Tống Giản Lễ hiện rõ một màu đỏ ửng khác thường, lan từ vành tai xuống tận cổ. Đôi tay đặt trên vô lăng cũng mang chút ửng đỏ.
\”Em học cái đó từ ai vậy?\” Giọng Tống Giản Lễ khàn khàn không bình thường.
Lục Ngu thành thật trả lời: \”Vừa nãy em nghe thấy một cặp đôi gọi nhau như vậy.\”