6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên – 🌸Phiên ngoại 7: Trang phục nữ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên - 🌸Phiên ngoại 7: Trang phục nữ

Khi vừa mới bắt đầu năm hai đại học không lâu, Tống Giản Lễ đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

Tối hôm đó, trong lúc cao hứng, hắn bế Lục Ngu – người đang ngồi chơi điện thoại trên ghế sofa – nâng cậu lên bằng hai tay, rồi đặt cậu lên cân đo trọng lượng. Hắn đặt xuống, rồi lại bế lên, làm vài lần như vậy.

Cuối cùng, hắn kết luận: \”Sao em lại gầy thế này?\” Tống Giản Lễ dùng một tay nâng mông Lục Ngu, tay còn lại nhéo má cậu để cậu đối diện với mình.

Lục Ngu cúi xuống nhìn con số hiện trên cân: \”Không chừng là do anh gầy đó?\”

Tống Giản Lễ đặt Lục Ngu xuống, ý tứ đã quá rõ ràng.

Lục Ngu mím môi, mang dép định bước lên cân lại thì Tống Giản Lễ đã vòng tay ôm ngang người cậu về lại lòng mình, hai chân Lục Ngu bị treo lơ lửng trên không.

\”Cởi giày ra.\” Giọng Tống Giản Lễ hơi nghiêm túc.

Lục Ngu lúng túng duỗi chân đá giày xuống đất, lúc này Tống Giản Lễ mới nhẹ nhàng đặt cậu lại lên cân.

So với giữa tháng trước, chỉ trong một tháng rưỡi mà cậu đã nhẹ đi gần bảy cân.

Thật ra với người khác thì cũng không quá nghiêm trọng, nhưng Lục Ngu vốn có thể trạng yếu, thường xuyên bị bệnh. Cậu thuộc dạng dễ sụt cân mà khó tăng lại. Mỗi lần khám sức khỏe, bác sĩ đều chỉ vào chỉ số BMI trên phiếu mà dặn cậu phải kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Nhưng Lục Ngu lại không quá để ý đến chuyện này, người lo lắng vẫn luôn là Tống Giản Lễ.

\”Hình như thật sự bị sụt cân rồi.\” Lục Ngu lẩm bẩm.

Tống Giản Lễ bế cậu trở lại ghế sofa: \”Nói anh nghe thử mỗi ngày ở trường em ăn gì?\”

Lên năm hai rồi, lịch học của Lục Ngu nhiều hơn, gần như không có thời gian trống nên hai người cũng hiếm có dịp gặp nhau thường xuyên như trước.

Cũng vì thế, Tống Giản Lễ không thể lúc nào cũng để mắt đến ba bữa ăn một ngày của Lục Ngu.

\”Em ăn đồ ở căn tin thôi.\” Lục Ngu suy nghĩ rồi đáp.

Tống Giản Lễ hỏi tiếp: \”Không thường xuyên ăn cơm hộp bên ngoài hay đồ ăn vặt chứ?\”

Lục Ngu kiên quyết lắc đầu: \”Anh quản em quá rồi, em đâu dám ăn bậy.\”

\”Anh không cấm em ăn, chỉ là muốn em ăn ít thôi. Cơ thể em không khỏe, mấy thứ đó không tốt cho em.\” Rồi hắn nhẹ nhàng hỏi tiếp: \”Thỉnh thoảng dì có đem cơm dinh dưỡng cho em, em có ăn hết không?\”

\”Có chứ, em ăn hết sạch luôn.\” Lục Ngu gật đầu.

Tống Giản Lễ cau mày. Rõ ràng chế độ ăn vẫn theo thực đơn cũ, sao lại sụt cân nhiều vậy? Chẳng lẽ bị bệnh gì?

\”Bảo bối à, cuối tuần mình đi bệnh viện kiểm tra nhé.\” Tống Giản Lễ ghé vào tai Lục Ngu, hôn nhẹ.

\”Kiểm tra sức khỏe hả? Trước khi nhập học em mới kiểm tra xong mà.\” Lục Ngu đáp.

\”Vậy trên người em có chỗ nào thấy không khỏe không?\” Cậu nói cũng đúng, đi kiểm tra quá nhiều lần cũng không tốt.

Lục Ngu lắc đầu: \”Không có gì cả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.