Tuy Lục Ngu luôn cảm thấy gần đây Tống Giản Lễ có chút kỳ lạ — chẳng hạn như dính lấy cậu nhiều hơn trước, thậm chí chỉ cần cậu cùng bạn cùng phòng ra ngoài một lúc thôi là Tống Giản Lễ cũng gọi điện liên tục — nhưng người kia lại không phải đang ghen vì cậu đi chơi với người khác, mà đơn thuần là quan tâm.
Hắn thường hỏi cậu có gặp người lạ nào đáng nghi không, hoặc dạo gần đây có số lạ nào gọi đến hay không.
Từng chút một, sự quan tâm ngày càng rõ rệt.
\”Thực ra thì em không thấy người lạ nào hết. Nhưng anh có thể bảo vệ sĩ của anh đừng đi gần em quá được không? Có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào họ đấy. Đây là khu ký túc xá đại học, đến bảo vệ của trường cũng đi theo phía sau bọn họ.\” Lục Ngu cố tình né sang một bên để nghe điện thoại, không muốn để bạn cùng phòng hay bạn học biết mình có liên hệ với vệ sĩ.
Tống Giản Lễ ho nhẹ một tiếng: \”Anh đã nói với bọn họ đừng theo sát như vậy rồi mà…\”
Nhưng thật ra Tống Giản Lễ không hề nói như vậy. Lục Ngu không hề \”ngây thơ\” như trước nữa. Trước kia khi còn ở biệt thự, cậu thậm chí không biết phía sau mình có người đi theo. Bây giờ đám người kia bám sát như thế, rõ ràng là do ý của Tống Giản Lễ. Tuy nhiên, Lục Ngu cũng không định vạch trần hắn.
\”Dạo gần đây sao kỳ lạ thế nhỉ.\” Lục Ngu đá nhẹ một hòn đá nhỏ dưới chân, thì thầm.
Tống Giản Lễ trêu: \”Nghe nói dạo này có mấy băng bắt cóc chuyên nhằm vào mấy cậu trai đẹp trai như em đó.\”
\”Anh chỉ biết nói linh tinh.\” Lục Ngu nghe ra được Tống Giản Lễ đang cố tránh né đề tài này, cũng không muốn làm hắn khó xử nên chuyển hướng câu chuyện theo ý hắn.
Tống Giản Lễ bật cười khẽ: \”Bảo bối, chơi vui không?\”
\”Ừm, em ăn cơm với bạn xong, lát nữa tụi em tính qua khu trò chơi điện tử xem sao.\” Lục Ngu quay đầu nhìn đám bạn học đang đợi mình, rồi hạ giọng nói tiếp với Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ chưa bao giờ cấm đoán Lục Ngu làm gì, vì hiện giờ cậu đã sống rất tốt. Cậu có bạn bè mới, có sở thích riêng, không còn suốt ngày ru rú trong nhà nữa. Năm ngoái, Tống Giản Lễ còn đổi cho cậu một bác sĩ tâm lý khác, và Lục Ngu còn chủ động hỏi thăm về vị bác sĩ nữ trước kia.
Tóm lại, kết quả cuối cùng là rất tốt.
Mỗi lần hai người nằm ngủ cùng nhau, Tống Giản Lễ rất thích nghe Lục Ngu kể chuyện trường lớp. Có khi đang kể thì Lục Ngu ngủ luôn, cũng có lúc lại càng nói càng hào hứng, đến mức phải bật dậy dùng tay chân mô tả cho Tống Giản Lễ xem.
Vì vậy, cuộc sống của Lục Ngu ở trường càng tích cực thì Tống Giản Lễ càng vui.
\”Ăn cơm chiều trong ký túc xá à? Nhớ đừng ăn mấy đồ vặt ven đường nhiều quá.\” Tống Giản Lễ nhắc nhở.
Lục Ngu: \”Em biết rồi, em có ăn nhiều đâu.\”
\”Thế thì chắc chưa no nhỉ? Anh sẽ bảo người mang thêm đồ ăn tới cho em. Lát nữa em đến phòng bảo vệ lấy là được.\” Tống Giản Lễ nói khi vừa nhìn thấy thư ký gõ cửa bước vào, hắn ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.