Vào học kỳ mới sau đó, chương trình học của Lục Ngu nhẹ hơn so với học kỳ đầu tiên, vì vậy nơi cậu thường lui tới nhất chính là phòng vẽ của cô Dung Thư Tuyết.
Nghe nói Lục Ngu có một phòng vẽ riêng của mình, Dung Thư Tuyết hơi bất ngờ, nhướng mày hỏi: \”Bạn trai của em tặng à?\”
\”Cô biết rồi sao?\” Lục Ngu ngoan ngoãn ngồi đối diện với Dung Thư Tuyết, cô vừa mới chỉ dạy cậu hoàn thành một bức tranh, giờ cả hai đang ngồi ở bàn trà để nghỉ ngơi.
Lục Ngu vừa hỏi vừa rót cho Dung Thư Tuyết một tách trà nóng.
Cô Dung cầm tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói: \”Hai tháng trước cậu ấy có đến hỏi cô về việc trang trí phòng vẽ.\”
\”Lúc đó cô đã đoán ra rồi.\” Cô Dung bổ sung thêm.
Lục Ngu hơi đỏ mặt, tay khẽ nghịch ống tay áo: \”Là như vậy ạ.\”
\”Ở khu nào vậy?\” Dung Thư Tuyết đẩy đĩa bánh trên bàn về phía Lục Ngu, mời cậu dùng.
Lục Ngu đáp: \”Bên phía nam ạ.\”
\”Ừm, chỗ đó yên tĩnh, cũng khá tốt.\” Cô Dung gật đầu: \”Em để lại nhiều tranh ở chỗ cô, nếu muốn lấy về thì cứ tự đến mà lấy.\”
\”Bây giờ em có phòng vẽ riêng rồi, cứ từ từ mà mở rộng. Lâu dần sẽ có mấy người trong nghề tìm đến em đấy.\” Cô Dung đưa ra lời khuyên.
Lục Ngu xoay xoay ngón tay, đôi mắt mở to, hỏi: \”Giống như cô sao?\”
Khi còn học với cô Dung, Lục Ngu đã gặp nhiều họa sĩ đến tìm cô trao đổi về hội họa.
Có người thậm chí còn rất nổi tiếng.
Điều đó cho thấy Dung Thư Tuyết có địa vị cao trong giới, nhưng cô lại sống rất kín tiếng, đến mức ít ai từng thấy mặt cô.
Lục Ngu vẫn luôn cảm thấy việc được cô Dung nhận làm học trò là một may mắn lớn.
Dù bình thường cô không nói nhiều, nhưng dạy dỗ cậu rất tận tình. Các đánh giá về tranh của Lục Ngu đều rất chính xác, thẳng thắn, giúp cậu tiến bộ rõ rệt. Cô rõ ràng hiểu năng lực của Lục Ngu và tin rằng cậu có thể làm được.
\”Ừ.\” Cô Dung gật đầu chậm rãi: \”Một thời gian nữa cô sẽ đi công tác, em nhân lúc này hãy sắp xếp phòng vẽ cho ổn định.\”
\”Dạ!\”
\”Còn một chuyện nữa, lần trước em bận việc nên về sớm, lúc đó có người tới phòng vẽ hỏi cô về em.\” Dung Thư Tuyết nhớ lại: \”Là một người đàn ông còn trẻ, tầm khoảng 30 tuổi, hỏi em học thế nào, tình trạng ra sao.\”
\”Người đó nhìn hơi giống em, cô không nói nhiều, em nghĩ xem có thân thích nào tầm tuổi đó không?\”
Lục Ngu ngước mắt suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu: \”Không có, em chỉ có một mình, không có người thân nào ở độ tuổi đó cả.\”
Ý là cậu không có người thân.
Với những chuyện liên quan đến Lục Ngu, Dung Thư Tuyết trước giờ không hỏi nhiều, Lục Ngu cũng không chia sẻ gì. Nghe cậu nói vậy, cô nhìn cậu bằng ánh mắt hiền dịu rồi nói: \”Vậy là cô hiểu rồi.\”