6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên – 🌸Phiên ngoại 4-8: If tuyến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên - 🌸Phiên ngoại 4-8: If tuyến

Tống Giản Lễ hôn Lục Ngu, cậu nghĩ lẽ ra mình nên cảm thấy vui, nhưng cách Tống Giản Lễ hôn quá mạnh mẽ như vậy là lần đầu tiên Lục Ngu thấy, khiến cậu không tránh khỏi sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cuối cùng, khi Lục Ngu gần như không thể thở nổi vì thiếu oxy, Tống Giản Lễ mới chịu buông cậu ra. Lục Ngu mềm nhũn trong lòng ngực của Tống Giản Lễ, hắn dùng một tay xoa lưng cậu để giúp cậu điều hòa hơi thở.

\”Lục Tang Tang, em không thích anh, vậy em nói xem em có thể để người mà em không thích chạm vào thân thể mình như vậy không?\” Tống Giản Lễ đột nhiên hỏi, giọng mang theo sự tức giận và gay gắt.

Lục Ngu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tống Giản Lễ, lúc này mới nhận ra trong mắt hắn có sự giận dữ, nhưng nhiều hơn vẫn là ham muốn chiếm hữu bị đè nén.

Đây là một Tống Giản Lễ xa lạ.

Lục Ngu sợ hãi, co người lại một chút, trong ánh mắt mang theo sự rụt rè. Chỉ vì hành động nhỏ này của Lục Ngu mà Tống Giản Lễ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, hắn cố kìm nén sự tức giận, dịu giọng xuống: \”Lục Tang Tang, em sợ anh sao?\”

Lục Ngu còn chưa kịp tỉnh táo lại sau khi suýt ngạt thở, nhưng khi thấy vẻ mặt buồn bã của Tống Giản Lễ, cậu vội vàng cúi người ôm lấy eo hắn, áp tai vào ngực Tống Giản Lễ, nghe nhịp tim hắn đập nhanh để an ủi người đang đau lòng này: \”Không sợ, em không sợ anh.\”

\”Cũng không thích ai khác.\” Lục Ngu tiếp tục nói, cậu sợ Tống Giản Lễ sẽ đau lòng.

Tống Giản Lễ từ dưới đất ôm lấy Lục Ngu. Lục Ngu muốn được ôm, bò lên giường, quỳ lên đùi Tống Giản Lễ. Cậu cảm nhận được thân thể Tống Giản Lễ cứng lại một chút, dường như có một luồng không khí mờ ám lan tỏa trong căn phòng, rồi chui vào tim hắn. Nhưng Lục Ngu không hay biết gì, cậu nâng mặt Tống Giản Lễ lên, áp sát vào mặt mình, chân thành nói: \”Em thích Giản ca.\”

\”Chỉ thích Giản ca thôi.\” Cậu không biết những lời này đối với Tống Giản Lễ mà nói là một niềm vui lớn đến mức nào. Và ngay sau đó, niềm vui ấy biến thành ham muốn sâu hơn. Hắn lại hôn Lục Ngu.

Hết lần này đến lần khác, hắn hôn đến mức rút sạch dưỡng khí trong khoang miệng Lục Ngu, cho đến khi cảm thấy cậu có phản ứng mới chịu dừng lại.

Lục Ngu cong eo, ôm lấy cổ Tống Giản Lễ thở dốc. Tay kia đang ôm eo cậu của Tống Giản Lễ lại từ từ chuyển hướng.

Lục Ngu vừa sợ hãi, lại vừa mong đợi hành động tiếp theo của Tống Giản Lễ.

Nhưng cậu không có cảm giác an toàn, vì vậy ôm chặt Tống Giản Lễ rồi khóc òa lên, lặp đi lặp lại lời tỏ tình như để trấn an hắn.

\”Em thích anh.\”

\”Rất thích anh.\”

\”Anh ơi, em thích anh, mãi mãi thích anh.\”

Tống Giản Lễ lại một lần nữa hôn lên môi Lục Ngu. Hắn vốn không định tiếp tục, nhưng nếu Lục Ngu cứ gọi hắn như vậy thêm vài lần nữa thì đêm nay e là cả căn phòng sẽ không thể yên.

Hắn đã quen với việc giấu dục vọng sâu trong lòng, dù có bị mổ xẻ cũng không để lộ nửa phần. Nhưng nếu người trước mặt là Lục Ngu, thì dù cậu chẳng làm gì, chỉ cần đứng đó thôi, dục vọng của Tống Giản Lễ cũng không thể kìm nén mà tràn ra, không cho hắn thời gian để che giấu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.